Rẽ vào một con đường mòn dốc đứng, hai du khách cô đơn đến một
chỗ cao trong hẻm núi, nơi dòng thác như một cột hơi nước trắng xóa và
nhẹ đổ xuống đáy vực. Đám dây leo rũ xuống từ thân những cây cọ sợi tạo
nên ở nơi này một cái nôi tự nhiên lơ lửng trên dong nước. Với thái độ bình
tĩnh đáng khâm phục, sir Ralph chặt nhánh mấy cành lá có thể gây vướng
khi họ lao xuống, rồi cầm tay cô em họ và kéo nàng ngồi xuống một tảng
đá đầy rêu, từ chỗ này, ban ngày trước mắt hiện ra một cảnh ngoạn mục với
tất cả vẻ duyên dáng hoang dã đầy sức mạnh. Nhưng lúc này, đêm tối và
hơi nước dày đặc của dòng thác bao trùm mọi vật; khiến cho vực thẳm
dường như sâu vô hạn và khủng khiếp.
- Indiana thân mến - anh nói với nàng - tôi lưu ý em rằng muốn cho dự
định của chúng ta thành công, thì phải hết sức bình tĩnh. Nếu em lao xuống
ở phía àm bóng tối dày đặc khiến em tương đấy là một khoảng trống thì
nhất định em sẽ tan xác vì va vào đá, và em sẽ phải chịu đựng một cái chết
chậm chạp và dữ dội. Nhưng nếu cẩn thận gieo mình vào dải nước trắng
xóa đổ xuống thì em sẽ theo nó xuống ồ nước, dòng thác sẽ nhận chìm em
xuống hồ. Hơn nữa, nếu em chịu khó chờ đợi một tiếng đồng hồ nữa, trăng
sẽ lên khá cao, soi sáng cho em nhìn rõ.
- Em thấy như thế tốt hơn - Indiana trả lời - nhất là chúng ta phải giành
những khoảnh khắc cuối cùng cho những ý nghĩ tôn giáo.
- Cô nói đúng, cô bạn tôi ạ - Ralph nói - Tôi cho rằng cái giờ cao cả
này là giờ tĩnh tâm và cầu nguyện. Tôi không nói rằng chúng ta phải hòa
giải với Thượng đến, như vậy là quên mất khoảng cách giữa chúng ta và
Đấng tối cao toàn năng. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta phải hòa giải với
những người đã làm chúng ta đau khổ và gửi theo ngọn gió thổi về hướng
tây bắc những lời nhân từ cho những người ở cách xa ta ba ngàn dặm.
Indiana tiếp nhận ý kiến đó mà không hề ngạc nhiên, không hề xúc
động. Từ nhiều táng nay, nàng ngày càng tôn trọng ý kiến của Ralph theo
với sự thay đổi của chính bản thân anh. Nàng nghe anh không còn như