chúng ta lên rất cao, đưa chúng ta đi rất xa khỏi bản thân chúng ta, đến độ
khi rơi xuống đất chúng ta ngất đi và không còn nhớ được sự say mê trí tuệ
ấy nữa. Ai có thể hiểu được những hình ảnh huyền bí mà nhà ẩn tu nhìn
thấy? Ai có thể kể lại những giấc mơ của nhà thơ trước khi anh ta nguội
lòng trở lại để viết ra cho chúng ta? Ai có thể nói với chúng ta những điều
huyền diệu phơi mở trước tâm hồn bậc công chính vào giờ mà cửa trời mở
ra đón nhận ông ta? Ralph bề ngoài có vẻ là một người tầm thường, nhưng
thực ra là một người phi thường, bởi vì anh vững tin vào Thượng đế và bao
giờ cũng hành động theo lương tâm của mình, bây giờ anh tổng kết toàn bộ
cuộc đời mình. Rút cuộc, anh đã có thể là chính bản thân mình, có thể phơi
bày thực chất bên trong của mình, và trước đấng phán xét tối cao, anh có
thể gỡ bỏ cái vỏ ngụy trang mà người đời đã khiến anh phải dùng đến. Vứt
bỏ lớp bó hành xác mà sự đau đớn đã quấn lấy xu7o7gn cốt anh, anh vươn
thẳng người, cao cả và tươi vui như thể anh đã bước vào chốn thiên đường
trời ân thưởng cho mình.
Nghe anh nói, Indiana không hề ngạc nhiên. Nàng không tự hỏi có
phải là Ralph nói như vậy không. Ralph mà nàng biết không còn tồn tại
nữa, và người àm giờ đây đang nói với nàng là một người bạn mà xưa kia
nàng đã từng thấy trong những giấc mơ, những giấc mơ rốt cuộc đang
thành sự thật bên rìa nắm mộ của nàng. Nàng cảm thấy tâm hồn trong trắng
của nàng cũng bay bổng lên cùng với anh. Một tình cảm sùng kính đặc biệt
gợi cho aàng cũng những xúc động như thế, những giọt lệ hân hoàn của
nàng nhỏ xuống tóc Ralph.
Lúc ấy mặt trăng ở trên ngọn một cây cọ lớn và tia sáng trắng xuyên
qua khe hỡ giữa đám dây leo trùm lên Indiana một luồng sáng nhợt nhạt và
ẩm ướt, khiến cho nàng, với bộ áo dài trắng và những bím tóc dài buông
trên hai vai, nom giống như bóng một trinh nữ lạc giữa hoang mạc.
Sir Ralph quỳ trước nàng và nói: