- Indiana, bây giờ em phải tha thứ cho anh tất cả những đau khổ mà
anh đã gây ra cho em, như vậy anh mới có thể tha thứ điều đó cho ản thân
anh.
- Than ôi! - nàng trả lời - em mà lại phải tha thứ cho anh ư, Ralph tội
nghiệp của em. Trái lại, em phải cầu phước cho anh trong ngày cuối cùng
của em, như em đã buộc phải làm trong tất cả những ngày bất hạnh đã đánh
dấu cuộc đời em mới đúng chứ?
- Anh không biết anh có lỗi đến mức nào - Ralph nói tiếp - Nhưng
trong một thời gian dài như thế và một cuộc đấu tranh khủng khiếp như thế
với số phận của mình, lẽ nào anh lại không có lỗi rất nhiều lần mà không
biết.
- Anh nói về cuộc đáu tranh nào kia? - Indiana hỏi.
- Chính đó là điều em phải giải thi1vch cho anh trước khi chết; đấy là
bí mật của đời em. Anh đã hỏi em trên con tàu đưa chúng ta đến đây, và em
đã hứa sẽ bộc lộ với anh trên bờ hồ Bernia, khi lần cuối cùng mặt trăng
mọc lên soi sáng cho chúng ta.
- Thời điểm ấy đã đến - nàng nói - em nghe anh đây.
- Hãy kiên nhẫn, bởi vì anh có cả một câu chuyện dài để kê với em,
Indiana ạ, và đây là câu chuyện của anh.
- Em tin rằng em biết chuyện ấy, vì em hầu như chưa bao giờ lìa xa
anh.
- Em không biết đâu, em không biết lấy một ngày một giờ - Ralph nói
với vẻ buồn rầu - Có lúc nào tôi có thể nói với em đâu? Trời đã muốn rằng
khoảnh khắc duy nhất cuối cùng của đời tôi và đời em. Nhưng nếu như
trước đây sự thú nhận đó là điên rồ và tội lỗi, thì hôm nay nó cũng trong
trắng và chính đáng như thế. Đấy là một sự thỏa mãn cá nhân mà không ai