có quyền trách tôi, vào giờ phút này của chúng ta, em sẽ dành cho tôi niềm
vyui ấy, cũng như từ trước tới giờ em vẫn kiên nhẫn và dịu dàng đối với tôi.
Vậy hãy nghe cho hết câu chuyện nặng nề về số phận hẩm hiu của tôi. Nếu
lời nói của tôi làm em mệt mỏi bực tức thì hãy nghe tiếng thác đổ hát bài ca
đưa đón tôi.
Tôi sinh ra để yêu; không một ai trong những người xung quanh muốn
tin điều đó, và sự khinh miệt đó đã quyết định tính cách tôi.Quả thật là
thiên nhiên, khi phú cho tôi một tâm hồn nồng cháy, đã làm một việc ngược
đời lạ thường. Nó đã đặt lên mặt tôi tấm mặt nạ bằng đá và làm cho lưỡi tôi
trở nên nặng trịch. Nó đã không cho tôi cái mà nó ban cho những kẻ thô
thiển nhất, năng lực biểu hiện tình cảm bằng ánh mắt hay bằng lời nói.
Điều đó khiến tôi trở thành kẻ ích kỷ. người ta xét đoán về bản chất tinh
thần qua cái vỏ ngoài, và như một quả cây cằn cỗi, tôi phải héo quắt đi dưới
cái vẻ thô cứng mà tôi không thể vứt bỏ được. Vừa mới ra đời, tôi đã không
được hưởng cái tình cảm mà tôi cần nhất trên đời. Mẹ tôi ghét bỏ không
cho tôi bú, vì khuôn mặt tôi không biết tươi cười đáp lại sự âu yếm của mạ.
vào cái tuổi mà ta khó phân biệt được một ý nghĩ với một nhu cầu, tôi đã
héo hắt đi vì bị gọi là đứa ích kỷ, cái tên gọi đáng ghét.
Khi ấy người ta đã quyết định rằng sẽ chẳng ai yêu tôi, vì tôi không
biết nói lên tình cảm với ai cả. Người ta làm cho tôi thành kẻ bất hạnh, tôi
gần như bị đẩy ra khỏi mái nah2 mẹ cha, tôi phải sống trên các mỏm đá
như con chim biển. Em biết thời thơ ấu của tôi như thế nào rồi đấy, không
có một người mẹ lo lắng dò theo dấu chân đi tìm tôi, không có lấy một
tiếng nói thân thiện vang lên trong khe núi vắng lặng gọi tôi về nhà vì đêm
đã xuống. Tôi đã lớn lên một mình, tôi đã sống một mình; nhưng trời khôn
để cho tôi bất hạnh đến cùng, vì tôi sẽ không chết một mình.
Nhưng từ đó, trời đã cho tôi một món quà, một niềm an ủi, một hy
vọng. Em đến trong đời tôi như thể em sinh ra là để cho tôi. Một đứa trẻ
đáng thương! Em cũng bị bỏ rơi như tôi, cũng như tôi, em bị ném vào cuộc