trái cây, một con chim không phải là của quý như đối với em, và em đã coi
tôi là kẻ lạnh lùng và kỳ quặc. Nhưng em vẫn yêu tôi, mặc dù tôi như vậy.
Bởi vì tôi tuy u sầu, nhưng không có khoảnh khắc nào là không dành cho
em. Nhưng đau khổ của tôi càng làm cho em d9a1ngf quý với trái tim tôi
hơn; tôi nuôi một hy vọng điên rồ rằng sẽ có một ngày, em biến đau khổ
của tôi thành niềm vui.
Than ôi! Hãy tha thứ cho ý nghĩ ngạo ngược nó là lẽ sống của tôi
trong mười năm: thật tội lỗi khi một thiếu niên đàng nguyền rủa lại ao ước
một cô sơn nữ đẹp và giản dị như em. Lỗi chỉ tại Thượng đến đã làm cho ý
nghĩ táo tợn ấy thành ý nghĩ của đời tôi. Trái tim bị giày vò, không được ai
biết đến của tôi đi tìm tình thương ở khắp nơi và không tìm thấy một nơi
nương náu, vậy thì nó có thể sống bằng cái gì? Tôi có thể chờ mong một
cái nhìn, một nụ cười yêu thương của ai, nếu không phải là của em, mà tôi
là người yêu cũng gần như người cha của em?
Nhưng em đừng sợ là em đã lớn lên dưới cánh một con chim đáng
thương bị tình yêu vò xé. Chưa bao giờ môt ham mê không torng sạch, một
ý nghĩ tội lỗi chợt đến tạo nên mối nguy hiểm cho sự trong trắng của tâm
hồn em, chưa bao giờ môi tôi hái đi bông hoa thơ ngây phủ trên má em,
giống như những trái quả buổi sáng phủ một làn hơi ẩm. Những cái hôn của
tôi là cái hôn của người cha, và khi cặp môi ngây thơ và tinh nghịch của em
gặp môi tôi thì em không hề cảm thấy ngọn lửa cháy bỏng của sự thèm
muốn của một chàng trai. Không, không phải tôi say đắm một co bé mắt
xanh. Hồi ấy, ôm em trong tay, nhìn nụ cười thơ ngây và những cử chỉ âu
yếm dễ thương của em, tôi coi em chỉ như đứa con của tôi, quá lắm là em
gái tôi; nhưng tôi mê em khi em sẽ là cô gái mười lăm tuổi, và thả mình
theo sự hăng say của tuổi trẻ, tôi nhìn tương lai bằng con mắt thèm khát.
Khi tôi đọc cho em nghe chuyện Paul và Verginie, em chỉ hiểu có một
nửa. Em khóc, nhưng em coi đó là chuyện của người anh và em gái, còn tôi
run lên vì thông cảm với nỗi khắc khoải của đôi tình nhân. Cuốn sách ấy