veo này! Bao nhiêu lần tôi đã nhìn em ngủ trong bụi cây dưới bóng một cây
cọ che chở cho em như một cái ô! Chính lúc bấy giờ mấy lần lòng tôi quằn
quại. Tôi rầu lòng thấy em còn bé quá. Tôi tự hỏi, với nỗi lòng sầu khổ như
thế, liệu tôi có còn sống được tới ngày em có thể hiểu tôi và đáp ứng tình
cảm của tôi không. Tôi dịu dàng nâng mái tóc mượt mà như lụa của em lên
và hôn tóc em, lòng tràn ngập tình yêu. Tôi so sánh làn tóc ấy với những
búp tóc mà tôi đã cắt trước trán em từ những năm trước và tôi vẫn giữ nó
trong ví của tôi. Tôi vui thích thấy rõ mỗi mùa xuân lại làm cho tóc em sẫm
hơn. Rồi tôi nhìn trên thân cây chà là bên cạnh, những dấu mà tôi đã vạch
lên đó để ghi nhận sức lớn cao của em trong bốn hay năm năm. Thân cây
ấy vẫn còn mang những vết sẹo. Indiana ạ. Tôi đã lại tìm thấy những dấu
vết ấy lần cuối cùng tôi đến đây để đau khổ. Than ôi, em đã lớn lên, sắc đẹp
của em nẩy nở đúng như dự đoán, tóc em đen như mun, nhưng uổng công
tôi mong chờ, em lớn lên không phải danh cho tôi, vẻ đẹp mê người của em
không phải dành cho tôi; lần đầu tiên trái tim em rộn rực là vì một người
khác.
Em có nhớ chúng ta nhẹ nhàng như những con chim cu len lỏi qua
những bụi cây gioi không? Em có nhớ đôi khi chúng ta lạc trong những
trảng cỏ ở trên núi cao không? Một lần chúng ta định lên tận những đỉnh
cao đầy sương mù của Salaze. Nhưng chúng ta không biết rằng càng lên
cao trái cây càng hiếm, suối nguồn càng khó đến gần, gió kinh khủng và
càng ác liệt hơn.
Khi em thấy cây cối lẩn trốn ở sau lưng chúng ta, em muốn quay trở
lại. Nhưng khi chúng ta đã vượt qua khu vực toàn dương xỉ, chúng ta tìm
thấy một đám dâu tay, và em mải mê hái đầy lẳng quả của em đến mức
không nghĩ đến chuyện rời khỏi chốn này. Chúng ta chỉ đi trên những mỏm
đá núi lửa chấm sắc lục như mặt chiếc bánh bích quy, và rải rác những cụm
cây có lông mượt mà. Lớp cỏ tội nghiệp ấy, rạp mình trước gió, khiến
chúng ta nghĩ đến lòng nhân từ của Thượng đế dường như đã cho chúng ta
bộ áo ấm để chống lại sự vùi dập của không khí. Rồi sương mù dày đặc đến