nỗi chúng ta không định hướng được nữa và phải trở xuống. Tôi bế em trên
tay, thận trọng đi trên sường núi dốc. Đêm xuống khi chúng ta đến rìa khu
rừng đầu tiên nở hoa ở khu vực thứ ba. Ở đây tôi hái cho em những quả
thạch lựu, và để đỡ khát, chỉ cần bẻ gẫy cành của nó là nước m,át chảy ra
ròng ròng. Lúc ấy chúng ta đã nhớ lại cuộc phiêu lưu của các nhân vật ưa
thích của chúng ta bị lạc trong khu rừng ven sông. Nhưng khác với họ,
chúng ta không có những người mẹ dịu hiền, không có những gia nhân sốt
sắng, không có những con chó trung thành đi lùng tìm chúng ta. Thế đấy!
Tôi hài lòng, tôi tự bảo: Tôi là người duy nhất trông nom em, và tôi thấy
mình hạnh phúc hơn Paul.
Phải, đấy là một tình yêu trong trắng, một tình yêu sâu sắc và chân
thành mà em đã gợi lên cho tôi. Noun, năm cô ấy 10 tuổi, cao hơn em hẳn
một cái đầu; là dân Creole theo nghĩa ro65g nhất của từ đó, cô ấy đã phát
triển sớm, ánh mắt ươn ướt của cô ấy đã có một vẻ ắc sảo giàu biểu cảm
khác thường, cung cách và tính cách của cô ấy cho thấy cô ấy đã là một
thiếu nữ. Thế đấy! Nhưng tôi không yêu Noun, hay đúng hơn chỉ vì có em
mà tôi yêu cô ấy, vì cô ấy là bạn chơi đùa với em. Tôi chăng bao giờ tự hỏi
cô ấy có đẹp không và ít lâu nữa cô còn đẹp hơn nữa không. Tôi không để
mắt đến cô ấy. Dưới mắt tôi, cô ấy còn trẻ con hơn em. Ấy là bởi tôi yêu
em. Tôi trông cậy vào em: em là người bạn đời tôi, là mơ ước thời tưởi trẻ
của tôi...
Nhưng tôi hy vọng hão huyền. cái chết của anh tôi buộc tôi phải lấy vợ
chưa cưới của anh ấy. Tôi sẽ không nói gì với em về đoạn đời ấy của tôi;
đấy chưa phải là đoạn đời cay đắng nhất, Indiana ạ, tuy nhiên, tôi là chồng
của một người vợ căm ghét tôi và tôi không thể yêu người phụ nữ ấy. Tôi
đã làm cha, và tôi đã mất đứa con trai, tôi góa vợ, khi ấy tôi biết em đã lấy
chồng!
Những ngày lưu đày ở Anh, thời kỳ đau đớn này, tôi không kê với em
đâu. Nếu tôi có lỗi với ai đó thì không phải là với em; và nếu một người