được núi non nuôi dưỡng và bị đẩy ra khỏi mái nhà mẹ cha! Trươc đây,
người ta đã không cho tôi biết cách dùng của cải giàu có, còn bây giờ người
ta bắt tôi phải làm tài sản cho những người khác giàu thêm lên!
Tuy nhiên tôi phục tùng. Tôi không có quyền cầu khẩn người ta rộng
lòng đừng độn đến cái hạnh phúc mỏng manh của tôi; tôi bị khinh miệt khá
đủ rồi, tôi mà chống lại thì người ta coi tôi là kẻ bỉ ổi. Đau đớn khôn nguôi
về cái chết của người con trai kia, mẹ tôi dọa sẽ chết nếu tôi không chịu
phục tùng số phận cua mình. Cha tôi đổ tội cho tôi không biết an ủi Người,
dường như là tại tôi nên Người dành ít tình yêu cho tôi. Người sẵn sàng
nguyền rủa tôi nếu tôi tìm cách thoát khỏi cái ách của người. Tôi cúi đầu.
Nhưng điều làm tôi đau khổ thì ngay cả em, dù rất bất hạnh, em cũng
không thể hiểu được tôi. Nếu như tôi, bị dồn ép, bị áp bức, mà tôi không
lấy oán trả oán, thì có lẽ nên kết luận rằng, trái tim tôi không cằn cỗi như
người ta trách tôi.
Khi tôi trở lại đây, tôi thấy người đàn ông mà người ta đã đem gả em
cho ông ta... tha thứ cho tôi, Indiana, chính khi ấy tôi trở thành kẻ hoàn
toán ích kỷ, khi mà ngay cả trong tình yêu của tôi cũng có cái thói đó. Tôi
cảm thấy một niềm vui có thể nói là độc ác khi nghĩ rằng cuộc hôn nhân về
hình thức là hợp pháp ấy đã cho em một ông chủ, chứ không phải một
người chồng. Em ngạc nhiên thấy tôi có vẻ mến ông ấy. Ấy là bởi tôi không
coi ông ấy là tình địch của tôi. Tôi biết rằng ông già này không thể khơi gợi
tình yêu, cũng không cảm nhận được tình yêu, và trái tim em vẫn là trái tim
trinh nữ trong cuộc hôn nhân này. Tôi biết ơn ông ấy về sự lạnh lùng và
buồn rầu của em. Nếu như ông ấy còn ở đây, có lẽ tôi có lỗi nhiều lắm,
nhưng em đã bỏ tôi ở lại một mình, mà tôi không thể nào sống thiếu em
được.
Trôi thử đèn nén mối ti2nhkho6ng thể chế ngự được lại bùng lên trong
tôi với sức mạnh mới khi tôi lại nhìn thấy em xinh đẹp và u sầu như tôi đã
từng mơ ước từ những năm em còn trẻ tuổi. Nhưng sự cô độc chỉ làm tôi