càng khổ tâm thêm, và tôi không chống nổi ý muốn gặp lại em, sống chung
dưới một mái nhà với em, luôn luôn say sưa nghe giọng nói êm ái của em.
Em biết tôi đã gặp phảu những trở ngại như thế nào, đã phải chống lại sự
ngờ vực như thế nào. Tôi không thể ở chung môt nhà với em mà không làm
cho chồng em yên tâm bằng một lời thề thiêng liêng, mà tôi chưa hề bao
giờ biết nói dối. Tôi dùng hết trí tuệ và trái tim để không bao giờ quên vai
trò người anh của mình và em hãy nói với tôi đi, Indiana, tôi có phản lại lời
thề của tôi không?
Tôi cũng hiểu rằng tôi sẽ gặp khó khăn, có lẽ không thể nào làm tròn
được cái nhiệm vụ nghiệt ngã ấy nếu tôi vứt bỏ cái mặt nạ nó loại trừ mọi
quan hệ thân thiết, mọi tình cảm sâu sắc đối vối tôi. Tôi hiểu rằng tôi không
nên đùa với nguy hiểm, bởi vì niềm say mê của tôi quá mãnh liệt, có thể
bột phát ra ngoài. Tôi cảm thấy phải dựng lên xung quanh mình một bức
tường bằng ba lớp để khiến em không ứa thích gì tôi nữa, mà đấy la 2ca1i
chết của tôi. Tôi tự bảo rằng ngày mà em thương tôi là tôi đã phạm lỗi rồi,
tôi bằng lòng sống dưới sự đè ép của lời buộc tội ghê gớm rằng tôi khô
khan và ích kỷ, và ơn trời, em cũng nghĩ về tôi như thế. Sự giả vờ của tôi
đã đem lại kết quả vượt quá sự mong đợi; em đã dành cho tôi một tình
thương nhục nhã, như người ta thương những kẻ bệnh hoạn. Em coi như tôi
không có tâm hồn và cảm giác, em chà đạp tôi dưới chân và tôi không có
quyền bộc lộ sự tức giận và trả thù cũng mạnh mẽ như thế, bởi vì như vậy
là tự lộ hình tích và khiến em hiểu rằng tôi vẫn còn là một người đàn ông.
Tôi phàn nàn về người đời, chứ không phải về em, Indiana ạ. Em bao
giờ cũng tốt và nhân từ; em chịu đựng tôi, mặc dù tôi đội cái lốt đáng ghét
để được tới gần em; em không bao giờ làm tôi đỏ mặt về vai trò của tôi, đối
với tôi em là tất cả, và đôi khi tôi tự hào nghĩ rằng nếu em vẫn tốt đếi với
tôi, mặc dù tôi đang mang cái lốt giả để giấu mình, thì em sẽ có thể yêu tôi,
nếu một ngày kia em biết rõ tôi. Than ôi! Ngoài em ra thì có người phụ nữ
nào không ghét tôi? Có người phụ nữ nào lại chìa tay cho một gã đần độ
chả biết nói năng gì? Trừ em ra, tất cả đều khinh ghét xa lánh kẻ ích kỷ!