Chao ôi, trên đời này chỉ có một người đủ rộng lượng để không gạt phăng
sự trao đổi không có lợi; chỉ có một tâm hồn đủ rộng lớn để tỏa ngọn lửa
thiêng tạo sức sống của mình sưởi ấm tâm hồn hẹp hòi và giá lạnh của một
kẻ khốn khổ bị ruồng bỏ. Đấy phải là một trái tim có thừa thãi những gì mà
tôi không có. Dưới bầu trời chỉ có một Indiana có thể yêu một Ralph như
thế.
Sau em, có một người rộng lượng với tôi nhất, đó là Delmare. Em lên
án tôi thiên vị người đó hơn em, hy sinh sự bình yên của em để đổi lấy sự
yên ổn cho bản thân bằng cách không can thiệp vào những xích mích trong
gia đình em. Emt hật bất công và mù quáng! Em không thấy rằng tôi đã
làm cho em tất cả những gì có thể được, nhất là em không hiểu rằng tôi
không thể lên tiếng bênh em mà không làm lộ tình cảm của mình.Em sẽ ra
sao nếu Delmare không cho tôi ở nhà ông nữa? Ai sẽ che chở cho em một
cách kiên nhẫn, thầm lặng, nhưng với sự cương quyết trước sau như một
của tình yêu không bao giờ phai nhạt? Hẳn không phải là Raymon rồi. Lại
nữa, tôi yêu ông ấy do lòng biết ơn, thú thật với em đấy, con người nghiệt
ngã và thô bạo ấy có thể tước bỏ của tôi chút hạnh phúc cuối cùng tôi còn
có được, nhưng ông ta đã không làm, ông ta có cái bất hạnh là không được
em yêu, sự rủi ro của ông ta và sự rủi ro của tôi có mối đồng cảm thầm kín
với nhau. Tôi còn yêu ông ấy vì ông ấy không bao giờ khiến tôi bị giày vò
lâu vì ghen tuông...
Nhưng bây giờ tôi đã có dịp nói với em về nỗi đáng sợ nhất của đời
tôi, cái thời kỳ ác hại mà tình yêu của em - điều tôi mơ ước bao lâu - đã
thuộc về một người khác. Chính lúc bấy giờ tôi mới hoàn toàn hiểu được
loại tình cảm mà tôi đèn nén từ bao lâu nay. Chính hồi ấy sự hằn thù đã rót
thuốc độc vào tim tôi và sự ghen tuông ngốn hết sức khỏe còn lại của tôi.
Cho đến lúc ấy, trí tưởng tượng của tôi vẫn ấp ủ hình ảnh em trong trắng,
tôi tôn trọng em đến mức em được bao bọc bởi một tấm màn mà những
giấc mơ táo bạo nhất của tôi cũng không dám vén lên. Nhưng khi tôi khiếp
sợ nghĩ rằng môt gã đàn ông khác đã lôi cuốn được em, tách em ra khỏi