lượng với anh ta hơn với những người khác, bởi vì bà mẹ có nghệ thuật quở
trách anh ta mà là xin lỗi cho anh ta; làm như cầu xin mà dành được sự
khoan thứ cho anh ta. Đấy là một trong những phụ nữ trải qua các thời đại
rất khác nhau, đến mức trí tuệ của họ có được tất cả sự mềm dẻo thích ứng
với sự xoay chuyển của số phận; những phụ nữ đó giàu kinh nghiệm về
những tai họa, đã tránh được đoạn đầu đài năm 93, tránh được những thói
xấu của thời Đốc chính, thói hợm hĩnh của thời Đế chính, những thù oán
của thời phục hưng: Đấy là những phụ nữ hiếm có, ngày càng ít đi.
Raymon trở lại với giới thượng lưu trong một vũ hội ở nhà đại sứ Tây
Ban Nha.
- Ông de Ramière, nếu tôi không lầm - một phụ nữ xinh đẹp nói với
người bên cạnh.
- Đấy là ngôi sao chổi xuất hiện qua những quãng thời gian không đều
nhau - người phụ nữ kia trả lời - Hàng thế kỷ nay, người ta không nghe nói
gì đến anh chàng đẹp trai này.
Người đàn bà nói câu đó là một người nước ngoài đã đứng tuổi. Người
bạn gái của bà ta hơi đỏ mặt.
- Anh ta rất đẹp trai, phải không, thưa bà?
- Đáng yêu lắm, tôi dám nói như vậy - bà già xứ Sicile nói.
- Tôi cam đoan là bà nói về người anh hùng của những phòng khách
không chuyên của chúng ta - một đại tá cận vệ đẹp trai nói - ông Raymon
tóc nâu phải không ạ?
- Một cái đẹp cho một bức khảo họa - thiếu phụ trẻ nói.
- Và điều làm bà thích thú hơn nữa có lẽ là: một cái đầu bạt mạng - đại
tá nói, thiếu phụ trẻ đó là vợ ông ta.