- Tôi không nói về ông Delmare, thưa bà, tôi thật lòng bỏ qua cho ông
ấy. Tôi có phần sai trái đối với ông ấy, ông ấy trừng phạt tôi thế là phải, tôi
chỉ nên quên đi là hơn. Nhưng còn về phần bà, bà đã chăm sóc tôi hết sức
khéo léo và hào hiệp, suốt đời tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ đến sự ân cần của bà
đối với tôi, gương mặt trong trẻo của bà, sự hiền dịu thiên thần của bà, và
đôi tay đã thoa dầu thơm lên các vết thương của tôi mà tôi chưa thể hôn đôi
tay ấy...
Vừa nói Raymon vừa cầm lấy tay bà Delmare, sẵn sàng cùng nàng
tham gia điệu khiêu vũ. Anh ta siết nhẹ bàn tay nàng, và máu của thiếu phụ
dồn hết về tim.
Khi anh ta đưa nàng trở về chỗ ngồi, bà cô củaa nàng là bà De
Carvajal đã đi đâu không rõ, khách dự vũ hội cũng đã thưa vắng đi. Anh ta
có một dáng vẻ thoải mái mà kinh nghiệm tình ái phần nào đã đem lại cho
anh, sự nồng nàn của những mong ước, sự dồn dập trong tình yêu làm cho
đàn ông trở nên ngây thộn trước mặt phụ nữ. Người đàn ông mà cảm xúc ít
nhiều đã hao mòn thường khao khát được người ta yêu mình hơn là chính
mình yêu. Tuy nhiên de Ramière cảm thấy xác động sâu xa chưa từng thấy
khi ở bên người phụ nữ giản dị và ngây thơ này. Có lẽ anh ta bị hấp dẫn
mau lẹ như vậy vì nhớ lại cái đêm ở nhà nàng; có điều chắc chắn là khi anh
ta nói với nàng một cách nồng nàn như vậy, trái tim anh ta không phản lại
miệng anh ta.
Nhưng thói quen tán tỉnh các phụ nữ khác làm cho lời nói của anh ta
có một sức thuyết phục khiến nàng Indiana khờ khạo phải say mê, nàng
không hiểu rằng tất cả những điều đó được bày đặt ra không phải chỉ để
dành riêng cho nàng.
Nói chung, phụ nữ biết rõ điều này: người đàn ông nói về tình yêu một
cách khôn khéo thì không lấy gì làm say đắm cho lắm. Raymon là một
người ngoại lệ, anh ta bày tỏ niềm say mê một cách nghệ thuật và cảm nhận
điều đó với tâm hồn nồng cháy. Có điều, không phải niềm say mê làm cho