Delmare kia mà. Anh ta biết rằng bằng cách nương bóng bà Carvajal, anh
ta có thể gặp gỡ Indiana. Đến tối ngày thứ ba, anh ta đến nhà nàng.
Trong phòng khách có bấn - năm nhân vật nom thô to đang nghiêm
trang chơi bài và hai hay ba cậu quý tử con nhà, mấy cậu công tử vô tích sự
đến hết mức có thể có khi người ta đã mười sáu đời quý tộc. Indiana kiên
nhẫn cúi mình trên chiếc khung thêu, hoàn thành nốt công việc bà cô còn
bỏ dở. Nàng hì hụi với tấm thêu, bề ngoài dường như hoàn toàn mải miết
với công việc máy móc này, và có lẽ nó giúp nàng khỏi phải tham dự vào
cuộc chuyện trò huyên thuyên nhạt nhẽo của những người bên cạnh. Mái
tóc đen nhánh che kín khuôn mặt nàng, rủ xuống những bông hoa trên tấm
thêu, và tôi không biết phải chăng nàng đang làm sống lại trong tâm hồn
những cảm xúc của khoảnh khắc chóng vánh đã khiến nàng tiếp xúc với
một cuộc sống mới. Lúc đó có tiếng những người đầy tớ báo tin khách đến,
vì thế nàng đứng lên. Nàng đứng lên như cái máy, vì nàng không nghe rõ
tên vị khách, và nàng vừa rời mắt khỏi món đồ thêu thì một giọng nói khiến
nàng như bị điện giật, nàng phải tựa vào bàn làm việc để khỏi ngã.