cho nàng nổi bật hơn người, đã hoài công hỏi ý nàng một số điều tinh vi
trong tình cảm, xét về phương diện lý thuyết. Nàng đỏ mặt thú nhận là nàng
chẳng biết gì về tất cả những điều ấy, còn Raymon vui sướng ngây ngất vì
thấy má nàng ửng hồng và ngực nàng phập phồng, anh ta thề là sẽ dạy cho
nàng món này.
Đêm hôm ấy, Indiana ngủ kém hơn đêm trước. Như đã nói, nàng chưa
từng yêu bao giờ, và trái tim nàng từ lâu đã chín muồi cho một tình cảm mà
chưa người đàn ông nào trong số những người nàng gặp đã khơi dậy được
cho nàng. Được dạy dỗ bởi một ông bố kỳ quặc và dữ tính, nàng chưa bao
giờ biết đến cái hạnh phúc do tình mến thương của người khác đem lại. Bà
de Carvajal, say sưa với những đam mê chính trị, bị dày vò vì nuối tiếc
những tham vọng không đạt được, khi ở xứ thuộc địa bà trở thành một chủ
đồn điền nghiệt ngã nhất và một người hàng xóm khó chịu nhất; con gái bà
khổ sở đến điên vì sự khó tính của bà. Nhưng, được tận mắt nhìn thấy
những nỗi khốn khổ diễn ra liên tiếp của kiếp sống nô lệ, phải chịu đượng
mọi phiền muộn của sự cô đơn và lệ thuộc, nàng đã tạo được cho mình một
thái độ kiên nhẫn bề ngoài đối với mọi thử thách, sự rộng lượng và lòng tốt
hiếm có đối với kẻ dưới, nhưng đồng thời nàng cũng rèn luyện được một ý
chí sắt thép, một sức kháng cự vô biên đối với tất cả những gì có khuynh
hướng áp bức nàng. Lấy ông Delmare, nàng chỉ đổi chủ; đến ở Lagny nàng
chỉ đổi nhà tù và sự cô đơn. Nàng không yêu chồng, có lẽ chỉ vì một lý do
duy nhất là người ta bắt nàng có bổn phận phải yêu ông ta, còn trong tâm trí
chống lại mọi loại cưỡng chế tinh thần đã trở thành một bản chất thứ hai
của nàng, một nguyên tắc ứng xử, một luật lệ của lương tâm. Người ta
không hề đòi hỏi ở nàngđiều gì khác, ngoài việc vâng lời một cách mù
quáng.
Được giáo dục trong cảnh sống cô tịch, bố không ngó ngàng gì đến, ở
giữa những kẻ nô lệ mà nàng không có cách gì cứu giúp và an ủi họ, ngoài
lòng trắc ẩn và những giọt nước mắt, nàng có thói quen tự nhủ: "Sẽ có một
ngày, mọi cái trong đời ta đều thay đổi, ta sẽ làm điều tốt cho những người