in dấu vào tay nàng thì nàng không nghi ngờ gì nữa đến cái bổn phận mà
người ta buộc nàng phải theo, đến sự thận trọng mà người ta vẫn khuyên
bảo nàng, đến tương lai mà người ta đã dự đoán cho nàng. Nàng chỉ nghĩ
đến cái quá khứ ghê tởm, những đau khổ dài dằng dặc thời ấy, những ông
chủ độc đoán đối với nàng. Nàng cũng không nghĩ rằng con người này có
thể là kẻ dối trá hay trăng hoa. Nàng nhìn anh ta như nàng mong muốn, như
nàng mơ ước, và Raymon dễ dàng đánh lừa nàng, nếu như anh ta không
trung thành.
Nhưng tại sao anh ta lại không chân thành với một người phụ nữ đẹp
và khao khát yêu đương như thế kia chứ? Có người phụ nữ nào đã từng tỏ
ra thơ ngây trong trắng như vậy với anh ta không? Có người phụ nữ nào
khiến anh ta hy vọng ở một tương lai tươi đẹp và chắc chắn như thế không?
Phải chăng nàng sinh ra để yêu anh, nàng nữ nô lệ này chỉ chờ một dấu
hiệu là sẽ đi theo anh? Chắc chắn trời đã tạo ra nàng để dành riêng cho
Raymon, đứa con ấy của đảo Bourbon, người phụ nữ chưa từng được ai
yêu và hẳn là sẽ chết mòn nếu không có anh ta.
Tuy nhiên, trong trái tim bà Delmare, niềm hạnh phúc rộn rực vừa đến
với nàng đã nhường chỗ cho cảm giác kinh hãi. Nàng nghĩ đến ông chồng
hay ngờ vực, rất tinh ý, rất hay trả thù, và nàng sợ, không phải sợ cho bản
thân, vì nàng đã dày dạn với những lời đe dọa, mà sợ cho người sắp gây ra
cuộc tử chiến với vị bạo chúa của nàng. Nàng biết quá ít về xã hội đến nỗi
nàng coi cuộc đời như là một tiểu thuyết có kết cục bi thương. Bản tính
nhút nhát, nàng không dám yêu vì sợ đẩy người yêu vào chỗ chết, nàng
tuyệt nhiên không nghĩ đến mối nguy hiểm cho chính mình.
Đây là nguyên nhân bí mật khiến nàng chống cự, khiến nàng vẫn giữ
tiết hạnh. Hôm sau, nàng quyết tránh mặt de Ramière. Tối hôm ấy có vụ
hội tại nhà một trong những chủ nhà băng giàu nhất ở Paris. Là một bà già
không có những quan hệ tình cảm nào, bà Carvajal ưa thích giới xã giao,
muốn đưa Indiana đến đó; nhưng Raymon thể nào cũng có mặt ở đấy, vì thế