- Cháu gái tôi ốm, hay nói cho đúng hơn - bà nói thêm để biện bạch
cho việc mình có mặt ở đây - đó là thói đỏng đảnh của một phụ nữ trẻ. Cô
ta muốn ở lại một mình, cuốn sách trong tay, trong phòng khách, vì cô ta là
một cô nàng xinh đẹp đa cảm mà.
"Nàng tránh ta chăng?" - Raymon nghĩ.
Thế là anh ta lập tức rời vũ hội. Anh ta đến nhà bà hầu tước, cứ vào
không nói gì với người gác cổng, và gặp người đầy tớ đầu tiên nửa thức
nửa ngủ ở phòng đợi, anh ta hỏi bà Delmare.
- Bà Delmare yếu mệt.
- Ta biết. Bà hầu tước nhờ ta đến hỏi thăm sức khỏe bà Delmare hiện
giờ ra sao?
- Tôi sẽ vào trình với bà.
- Không cần. Bà Delmare sẽ tiếp ta.
Và Raymon vào, không để gia nhân báo trước. Các đày tớ khác đã ngủ
cả. Bầu không khí yên lặng buồn rầu bao trùm trong những căn phòng
hoang vắng này. Một ngọn đèn duy nhất dưới cái chao bọc lụa trơn màu là
mạ tỏa sáng mờ mờ trong gian phòng khách rộng thênh thang. Indiana ngồi
quay lưng về phía cửa, lọt thỏm trong chiếc ghế bành rộng, nàng buồn rầu
nhìn những khúc củi đang cháy dở, như trong buổi tối mà Raymon vượt
tường vào vườn ở Brie. Lúc này nàng còn buồn hơn, vì kèm theo nỗi đau
khổ mơ hồ và những mong muốn không mục đích còn có cả một niềm vui
thoáng qua, một tia hạnh phúc đã biến mất.
Raymon đi giày vũ hội, bước êm ru trên tấm thảm mềm nuốt tiếng
động, tới gần nàng. Anh ta thấy nàng khóc, và khi nàng quay đầu lại thì anh
ta đã ở dưới chân nàng, hai tay ghì chặt lấy nàng, nàng cố đẩy anh ta ra mà
không được. Tôi cho rằng lúc ấy nàng vui sướng khôn tả thấy kế hoạch