Indiana quyết định không đi. Để tránh sự nài ép của bà cô, bà Delmare vốn
chỉ biết khước từ khi có lý do thực sự, nên đành làm ra vẻ ưng thuận. Nàng
để cho người nhà sửa soạn y phục khiêu vũ cho nàng và chờ bà cô sửa
soạn, trong lúc đó nàng mặc bộ đồ ngủ, đến ngồi bên góc lò sưởi và chờ
tiếng bước chân cả quyết của bà cô. Khi bà già Tây Ban Nha cứng nhắc,
trang điểm như một nhân vật trên tranh chân dung của Vandie đ0ến gọi
nàng đi, Indiana nói rằng nàng ốm và không đủ sức. Bà cô hoài công nài
nàng cố gắng đi với bà.
- Cháu muốn đi lắm chứ - nàng nói - cô thấy đấy, cháu đứng không
vững đây này. Hôm nay cháu sẽ chỉ làm rầy cô thôi. Cô cứ đi dự vũ hội
không có cháu cũng được, cô quí mến ạ, cháu sẽ vui mừng thấy cô được
giải trí.
- Đến đấy không có cháu! - bà Carvajal nói, bà rất không muốn đã phí
công trang điểm, đồng thời lại nhụt chí vì e ngại một buổi tối cô đơn một
mình - Nhưng cô sẽ làm gì trong giới xã giao, người ta đến với một bà già
như cô chỉ cốt để được gần cháu thôi chứ? Không có cặp mắt đẹp của cháu
khiến cô trở nên có giá trị thì cô còn là cái quái gì nữa.
- Trí tuệ sắc sảo của cô sẽ thay thế cho cái đó, cô quí mến của cháu ạ -
Indiana nói.
Nữ hầu tước Carvajal cũng chỉ cốt để người ta thuyết phục mình, liền
ra đi. Thế là Indiana gục đầu vào hai bàn tay và khóc, nàng đã chịu một sự
hy sinh lớn và nàng cho rằng nàng đã phá tan tòa lâu đài huy hoàng hôm
trước.
Nhưng với Raymon thì không thể thế được. Cái đầu tiên anh ta nhìn
thấy ở vũ hội là chiếc lông cái mũ kiêu hãnh của bà hầu tước. Anh ta nhìn
khắp xung quanh bà mà không thấy bộ áo dài trắng và mái tóc đen của
Indiana. Anh ta lại gần, anh ta nghe thấy bà nói khe khẽ với một bà khác: