tôi ở dưới chân em, canh giữa em như một ông chủ cả ghen, phục dưới
chân em như một tên nô lệ, rình đón nụ cười đầu tiên của em, cái nhìn đầu
tiên của em, nụ hôn đầu tiên của em...
- Thôi, thôi, đủ rồi! - Indiana nói, hết sức bối rối, run rẩy - Anh làm tôi
đau đớn.
Tuy nhiên, nếu người ta có thể chết vì hạnh phúc thì lúc ấy Indiana
hẳn sẽ chết.
- Đừng nói vậy với tôi - nàng nói với anh ta - Tôi không thể được
hưởng hạnh phúc. Đừng cho tôi thấy thiên đường trên trái đất, vì mệnh trời
đã định là tôi phải chết.
- Phải chết! - Raymond ráng sức kêu lên đồng thời dang tay ôm lấy
nàng - Em mà phải chết khi chưa được sống, chưa được yêu!... Không, em
sẽ không chết; anh sẽ không để em chết, bởi vì bây giờ đời anh gắn liền với
đời em. Em là người phụ nữ mà anh mơ ước, em là sự trong trắng mà anh
tôn sùng, là cái ảo ảnh luôn luôn lẩn tránh anh, là ngôi sao sáng chói luôn
luôn ngời ngợi trước mắt anh để nói với anh: "Hãy tiếp tục cất bước trong
cuộc sống khốn khổ này; và thượng giới sẽ cho một thiên thần xuống với
anh". Số mệnh đã định sẵn từ lâu: em là của anh, tâm hồn em đã đính hôn
cùng tâm hồn nah, Indiana. Người đời và luật lệ sắt thép của họ đã chi phối
em, họ đã giành giật mất của anh người bạn đời mà thượng đế đã chọn cho
anh, nếu như thượng đế đã không quên lời hứa như đôi khi vẫn xảy ra.
Nhưng chúng ta cần gì người đời và luật lệ của họ, nếu như anh yêu em
ngay khi em vẫn còn ở trong vòng tay người khác, nếu như em vẫn có thể
yêu anh, một kẻ đáng nguyền rủa và bất hạnh vì đã để mất em! Em thấy
đấy, em là của anh, em là một nửa tâm hồn anh, đã từ lâu tâm hồn anh đi
tìm một nửa tâm hồn khác hòa nhập làm một. Khi ở trên đảo Bourbon em
mơ ước về một người bạn trai thì đó là em mơ tưởng về anh, khi em nghĩ
đến người chồng sau này và một cơn run sợ hãi và hy vọng nhè nhẹ lan
truyền trong tâm hồn của em thì người chồng ấy phải là anh. Em không