Khi tên bạo chúa ấy muốn áp bức em, anh sẽ ra tay bênh vực em, nếu cần,
anh sẽ giải thoát cho em khỏi cái luật lệ tàn bạo của ông ta. Em có muốn
anh giết chết ông ta không? Hãy nói với anh rằng em yêu anh, anh sẽ giết
ông ta, nếu em muốn ông ta phải chết...
- Anh làm tôi run lên, anh im đi! Nếu anh muốn giết chết một người
nào đó thì cứ giết tôi đi còn hơn, vì tôi đã được sống ra sống trong cả một
ngày, và tôi không mong muốn gì hơn...
- vậy thì hãy chết đi, nhưng là chết vì hạnh phúc - Raymon kêu lên, và
môi anh ta gắn vào môi Indiana.
Nhưng đây là trận bão quá phũ phàng đối với cái cây yếu ớt như thế:
nàng tái nhợt đi, áp tay lên tim và ngất lịm.
Thoạt đầu, Raymon tưởng chừng sự âu yếm của anh ta đã làm máu lại
tuôn chảy trong những đường mạch giá băng của nàng; nhưng mặc dù anh
ta tới tấp hôn lên tay nàng mà không ăn thua gì, dù anh ta đã gọi nàng bằng
những tên âu yếm nhất cũng vẫn vô hiệu. Đấy không phải là cơn ngất giả
vờ như thường thấy ở phụ nữ. bà Delmare vốn ốm nặng từ lâu, thường hay
bị những cơn thần kinh kéo dài mấy giờ liền. Raymon thất vọng, đành gọi
người đến cứu. Anh ta lắc chuông. Cô hầu phòng chạy vào; nhưng cái lọ
nhỏ cô mang đến tuột khỏi tay cô và một tiếng thét buột ra từ lồng ngực cô
khi cô nhận ra Raymon. Anh ta nhanh trí lấy lại được bình tĩnh, đến gần và
nói nhỏ vào tai cô:
- Kín tiếng chứ, Noun! Anh biết em ở đây, anh đến với em mà! Anh
không ngờ lại gặp bà chủ của em ở đây, anh tưởng bà ta đi dự vũ hội. Anh
xộc vào đây khiến bà ta khiếp sợ, vì thế bà ta ngất đi. Hãy thận trọng, anh
tháo lui đây.
Raymon lỉnh vội, để lại cho người phụ nữ ấy một điều bí mật hẳn phải
mang lại tuyệt vọng cho tâm hồn người kia.