hề bối rối dù có phải xé nửa tài sản cho cô gái đáng thương; anh ta sẵn lòng
làm cho cô trở nên giàu có; gánh cho cô mọi nỗi lo toan mà sự tế nhị gợi ý
cho anh. Điều hết sức gay cho anh ta là anh ta buột phải nói với cô rằng anh
ta không yêu cô, bởi vì anh ta không biết lừa dối. Nếu như lúc này cách xử
sự của anh ta có vẻ hai mặt và quỷ quyệt thì tấm lòng anh ta vẫn chân tình
như xưa nay. Anh ta yêu Noun vì tình dục; anh ta yêu bà Delmare với tất cả
tâm hồn. Cho đến lúc này, anh ta không hề nói dối người này lẫn người kia.
Vậy thì bây giờ đừng nói dối, và Raymon cũng cảm thấy không thể tiếp tục
lừa dối Noun tội nghiệp và giáng cho cô một nỗi thất vọng nặng nề. Anh ta
phải chọn giữa sự hèn nhát và sự dã man. Raymon hết sức bất hạnh. Anh ta
đến gần cổng vườn hoa Lagny mà chưa quyết định được gì cả.
Về phần Noun, có lẽ cô không trông mong được trả lời mau như thế,
do đó cô lại có đôi chút hy vọng.
"Anh ấy vẫn còn yêu ta - cô tự nhủ - anh ấy không muốn bỏ ta. Anh ấy
có phần nào lãng quên ta, chuyện ấy cũng dễ hiểu thôi. Ở Pairs, giữa những
cuộc hội hè, ở đấy tất cả phụ nữ đều yêu anh, àm anh xứng đáng được như
thế, anh đã có lúc bị lôi cuốn, lạc tình với cô gái Creole tội nghiệp. Than ôi,
ta là cái gì kia chứ, ta có đáng để anh vì ta mà bỏ qua những phu nhân
quyền quý xinh đẹp và giàu sang hơn ta không? Ai mà biết được - cô nghĩ
một cách ngây thơ - Chứa biết chừng hoàng hậu nước Pháp cũng còn mê nh
ấy đấy chứ".
Nghĩ đến sự lộng lẫy có sức cám dỗ như thế nào đối với người tình
của mình, Noun tìm ra một cách để anh ta thích mình hơn. Cô điện xiêm áo
của bà chủ, nhóm lửa sưởi thật to trong buồng ngủ bà Delmare ở Lagny,
trang hoàng lò sưởi bằng những bông hoa đẹp nhất có thể tìm được trong
nhà kính ươm cây, bày sẵn hoa quả và các thứ rượu vang, tóm lại là bày
biện đủ mọi kiểu cách trong phòng khách của phụ nữ, điều mà trước kia cô
chưa hề nghĩ tới. Và khi ngắm mình trong tấm gương lớn, cô tự thấy cô đẹp
hơn những bông hoa cô dùng để trang điểm.