Em thật đến khổ - nàng nói với anh ta - em tự căm ghét mình, vì ông
không thích em nữa... Đáng lẽ em phải thấy trước là ông sẽ chóng chán em,
một cô gái tội nghiệp và vô học. Em không trách gì ông hết! Em biết rõ là
ông không thể lấy em làm vợ, nhưng nếu ông vẫn yêu em như trước, em sẽ
hy sinh tất cả mà không hối tiếc gì, sẽ chịu đựng hết không phàn nàn gì.
Hỡi ôi, đời em đi đứt rồi, em mất hết danh dự rồi... Có lẽ em sẽ bị đuổi. Em
sẽ cho ra đời một sinh mạng còn bất hạnh hơn em, sẽ không ai thương xót
em. Mỗi người đếu tự cho là có quyền giầy đạp em... Không sao, em sẽ vui
sướng cam chịu số phận nếu như ông vẫn yêu em.
Noun nói một lúc lâu đại loại như vậy. Có lẽ cô không dùng những lời
đúng như vậy, nhưng cô nói chính những điều như thế, một trăm lần thắm
thía hơn những gì tôi có thể thuật lại với các bạn. Bí quyết đó của sự hùng
biện ở đâu bỗng đến với trí óc dốt nát và chưa được khai hóa trong cơn thác
loạn của một niềm đam mê thật sự và một nỗi đau sâu xa... Chính khi đó,
lời nói có một giá trị khác hẳn so với tất cả tình huống khác của cuộc sống.
Chính khi ấy, những lời tầm thường trở nên cao cả do tình cảm gói ghém
trong đó và do cách biểu cảm. Khi ấy trong cơn cảm xúc cuồng nhiệt,
người phụ nữ thuộc tầng lớp thấp kém nhất nói năng thống thiết hơn và
giàu sức cảm hóa hơn người phụ nữ mà sự giáo dục đã dạy cho thói quen tự
kiềm chế và dè dặt.
Raymon thích trí vì đã khơi được một mối tình cảm tận tụy như thế, và
niềm biết ơn, sự thương cảm cùng một chút kiêu hãnh đã làm cho tình yêu
sống lại giây lát trong anh ta.
Noun nghẹn ngào ứa nước mắt; cô dứt bỏ những bông hoa trang điểm
trên đầu, mái tóc dài của cô xõa tung xuống đôi vai đầy đặn, đẹp choáng
váng. Nếu thân phận nô lệ và những đau khổ của bà Delmare không làm
cho nàng đẹp thêm lên thì lúc này Noun đẹp hơn Indiana bội phần. Cô lộng
lẫy trong nỗi đau và tình yêu. Raymon bị chinh phục, kéo cô về phía mình,
đặt cô ngồi lên ghế xôpha cạnh mình và dịch chiếc bàn con có đặt mấy