- Thế thì ông đừng ra về - Noun nói với vẻ âu yếm - Nhà không có ai,
chẳng ai có thể phát hiện ra ông. Người làm vườn không bao giờ đến phần
nhà phía này, và chỉ riêng em có chìa khóa, ông sẽ ở đây với em hôm nay
nữa, ông là tù bình của em.
Sự áp đặt như thế khiến Raymon thất vọng; anh ta chỉ còn cảm thấy
gớm ghét người tình của mình. Nhưng đành phải cam chịu thôi, và có lẽ bất
chấp mọi sự dày vò mà anh ta phải trải qua trong căn buồng này, một sức
lôi cuối không thể cưỡng nỗi giữ anh ta ở lại.
Khi Noun ra ngoài lo bữa điểm tâm, dưới ánh sáng ban ngày, anh bắt
đầu xem xét những bằng chứng không lời này về sự cô đơn của Indiana.
Anh mở những cuốn sách của nàng, giở những tập album của nàng, rồi vội
vàng đóng lại. Anh ta sợ một lần nữa nhạo báng và xúc phạm đến sự bí ẩn
của nàng. Rồi anh ta bắt đầu đi lại trong buồng và nhận thấy trên tấm panô
bằng gỗ đối diện với giường của bà Delmare một bức tranh lớn trong cái
khung sang trọng, phủ tấm sa hai lớp.
Có lẽ đây là chân dung Indiana. Raymon khao khát xem bức tranh,
quên hết mọi đắn đo, trèo lên chiếc ghế, tháo kim gài tấm vải và ngạc nhiên
nhìn thấy bức chân dung toàn thân của một người đàn ông trẻ đẹp.