- Luôn luôn như vậy, khi bà ấy vắng mặt. Nhưng ông khỏi nhọc công
phủ lại, mấy hôm nữa bà ấy lại về rồi.
- Nếu như vậy thì Noun ạ, em rất nên nói với bà ấy rằng bộ mặt này có
vẻ hỗn xược... Ở địa vị của bà Delmare, tôi sẽ chỉ bằng lòng để hắn ở đấy
sau khi đã chọc thủng mắt hắn... Nhưng đây là một thói ghen tuông thô lỗ
của những ông chồng. Họ tưởng tượng ra đủ điều và chẳng hiểu gì cả.
- Cớ sao ông không ưa khuôn mặt của ông Brown tốt bụng này? -
Noun vừa nói vừa sửa sang lại giường của bà chủ - Đấy là một ông chủ rất
tốt. Trước kia em không ưa ông ấy lắm, vì em luôn luôn nghe thấy người ta
nói với bà là ông ấy ích kỷ, nhưng từ ngày ông ấy săn sóc ông...
- Quả có vậy - Raymon ngắt lời - Chính ông ta đã cứu giúp tôi, bây
giờ thì tôi nhận ra ông ta rồi... Nhưng ông ta đã quan tâm đến tôi chỉ là do
yêu cầu của bà Delmare...
- Bà chủ của em tốt lắm! - Noun đáng thương nói - Ở gần bà ấy ai mà
không trở nên tốt bụng.
Khi Noun nói về bà Delmare, Raymon nghe với niềm thích thú mà cô
không ngờ tới.
Ngày trôi qua khá êm thấm, Noun không dám đưa câu chuyện về mục
đích thực của nó. Cuối cùng, gần tối, cô đã có một cố gắng buộc anh ta phải
nói ra ý định của anh ta.
Raymon chỉ muốn gạt bỏ một người làm chứng nguy hiểm và một
người phụ nữ mà anh ta không yêu nữa. Nhưng anh ta muốn chu cấp cho cô
và lo sợ đề nghị với cô những đền bù hết sức hào phóng...
Đây là sự xúc phạm cay đắng đối với cô gái tội nghiệp. Cô bứt tóc và
hẳn là sẽ đập đầu vào tường nếu Raymond không dùng sức mạnh giữ cô lại.
Khi đó, vận dụng tất cả nguồn dự trữ ngôn từ và trí tuệ được thiên nhiên