phú cho, anh ta thuyết phục cô rằng sự giúp đỡ anh ta đề ra không phải là
cho cô, mà cho đứa bé cô sắp sinh ra.
- Đấy là bổn phận của tôi - anh nói với cô - Tôi đưa cho em là để cho
đứa bé được hưởng quyền thừa kế, và em sẽ có lỗi với nó nếu vì một sự cao
thượng không phải lối mà em khước từ.
Noun nguôi nguôi, cô lau nước mắt.
- Vâng, được - cô nói - Em sẽ nhận nếu ông hứa là ông vẫn yêu em
như trước. Nởi vì nếu ông làm tròn bổn phận với đứa trẻ thì ông cũng xong
nợ với người mẹ. Với đứa bé, tiền ông cấp đỡ sẽ giúp nó sống được, nhưng
sự lạt tình của ông sẽ giết chết em. Ông không thể cho em ở cạnh ông để
hầu hạ ông sao? Ông thấy đấy, em không khó tính; em không ham hố điều
mà một phụ nữ khác ở địa vị em có thể khôn khép dành được. Nhưng hãy
cho phép em làm đày tớ của ông. Hãy đưa em vào làm người hầu hạ mẹ
ông. Bà cụ sẽ hài lòng về em; em cam đoan với ông đấy, dù ông không yêu
em nữa thì ít ra em cũng sẽ còn được nhìn thấy ông.
- Điều em đòi hỏi không thể thực hiện được, Noun yêu quý ạ. Trong
tình trạng hiện nay, em không thể nghĩ đến chuyện đi làm cho ai; thêm nữa
đánh lừa mẹ tôi, lợi dụng lòng tin của mẹ là điều hèn hạ mà tôi không bao
giờ chịu làm. Em hãy đi Lion hay Bordeau; tôi sẽ lo liệu để em không thiếu
thốn chút gì, cho đến khi em có thể xuất hiện trước mặt mọi người. Khi ấy
tôi sẽ thu xếp cho em đến ở nhà mấy người quen của tôi, thậm chí ở Paris,
nếu em muốn... nếu em cứ nhất định muốn ở gần tôi... nhưng sống chung
dưới một mái nhà thì không thể được.
- Không thể được! - Noun nói, hai tay vặn vào với nhau vẻ đau đớn -
Em thấy rõ là ông khinh em, ông xấu hổ vì em... Thế thì không đâu, em sẽ
không đi xa, em không đi đâu cả, một thân một mình và tủi nhục, bị ruồng
bỏ và chết ở một thành phố xa xôi nào đó, trong khi đó ông sẽ quên hẳn