em. Em cần quái gì danh dự! Em chỉ muốn giữ được tình yêu của ông
thôi!...
- Noun, nếu em sợ tôi đánh lừa em thì ta sẽ cùng đi với nhau. Chúng ta
cùng đi một xe đến chỗ mà em chọn. Bất cứ nơi nào, trừ Paris và ở nhà tôi,
tôi sẽ đi theo em, tôi sẽ hết lòng chăm sóc em cho tròn bổn phận của tôi...
- vâng, để rồi ông bỏ em ở nơi xa lạ ngay sau hôm tới, như trút bỏ một
gánh nặng vô ích! - cô vừa nói vừa mỉm cười chua chát - Không, thưa ông,
không! Em ở lại: em không muốn một lúc mất hết! Nếu đi theo ông, em sẽ
phải lìa bỏ con người mà em yêu nhất trên đời trước khi biết ông, nhưng em
cũng không sợ mất danh dự đến nỗi chịu hy sinh luôn một lúc cả tình yêu
lẫn tình bạ. Em sẽ gieo mình xuống dưới chân bà Delmare, nói hết với bà,
bà ấy sẽ tha thứ cho em, em biết, bởi vì bà ấy tốt, bà ấy yêu em. Em và bà
ấy sinh cùng một ngày, bà ấy là chị em sữa với em. Hai chị em chưa bao
giờ xa rời nhau, em sẽ chăm sóc bà ấy, bà ấy sẽ yêu con em, đứa bé tội
nghiệp. Biết đâu đấy? Bà ấy không có hạnh phúc được làm mẹ, có thể bà ấy
sẽ nuôi nấng dạy dỗ nó như con mình!... A, cứ nghĩ đến chuyện phải lìa xa
bà ấy là em muốn phát điên lên: vì đấy là người duy nhất trên đời thương
em!...
Quyết định ấy khiến Raymond bối rối kinh khủng, liền đó ở sân có
tiếng xe ngựa. Noun hoảng sợ chạy ra cửa sổ:
- Bà Delmare! - cô kêu lên - Chạy đi!
o O o
Trong lúc luống cuống không tìm thấy chìa khóa cầu thang bí mật,
Noun nắm lấy tay Raymon và hấp tấp chạy ra hành lang. Nhưng họ chưa đi
được nửa đường thì nghe thấy có tiếng bước chân trong lối đó. Tiếng bà
Delamre nói ở cách họ mươi bước, cây nến mà một gia nhân soi đường cho