- Nhưng bữa ăn tối đang chờ bà.
- Chị không muốn ăn, vả lại nhà bếp đã làm xong gì đâu. Đi lấy cho
chị chiếc khăn quàng lông chị bỏ quên ở xe.
- Lát nữa ạ.
- Sao lại không lấy ngay? Đi ngay đi.
Nàng vừa nói vừa để Noun một cách nghịch ngợm, và Noun thấy cần
phải can đảm và bình tĩnh, liền ra ngoài một lát. Nhưng cô gái vừa đi khỏi,
bà Delmare liền chốt cửa, và cởi áo choàng lông, đặt lên giường cạnh chiếc
mũ. Lúc đó nàng tới gần Raymon đến nỗi anh bất giác lùi lại, nhưng chiếc
giường đặt trên những bánh xe nhỏ rõ ràng là rất trơn nhạy, liền dịch
chuyển với một tiếng động nhẹ. Bà Delmara ngạc nhiên, nhưng không sợ
hãi, và nàng tưởng nàng chạm vào giường làm nó bị xô đi, nhưng nàng
nghểnh đầu, vén tấm riđô lên một chút và dưới ánh sáng lờ mờ từ lò sưởi
hắt ra, nàng thấy cái bóng đàn ông in trên tường.
Kinh hoàng, nàng kêu lên một tiếng, đâm bổ về phía lò sưởi để lấy
chiếc chuông gọi người đến cứu. Raymon thà một lần nữa bị coi là kẻ trộm
hơn là bị nhận ra trong tình thế này. Nhưng nếu anh ta không chọn cách
sau, bà Delmare sẽ gọi người đến và chính nàng sẽ tự làm hại thanh danh
của mình. Anh ta hy vọng ở tình yêu của Indiana, vì thế anh ta nhảy bổ đến,
tìm cách làm cho nàng đừng kêu lên và lấy đi chiếc chuông của nàng, nói
nhỏ với nàng để Noun không nghe thấy, chắc cô ta ở gần đâu đây thôi.
-Anh đây, Indiana, hãy nhận ra anh và tha thứ cho anh, Indiana! Hãy
tha thứ cho một kẻ khốn khổ đã bị em làm cho mất trí và không đành lòng
trả em cho chồng em trước khi được gặp em lần nữa.
Trong lúc anh ta ôm Indiana trong tay để làm nàng mủi lòng, cũng như
để ngăn không cho nàng bấm chuông, Noun lo lắng gõ cửa. Bà Delmare gỡ