bà đã hắt ánh sáng chập chờn lên khuôn mặt sợ hãi của họ. Noun vừa kịp
trở lui, vẫn kéo theo Raymon, và cùng anh vào buồng ngủ.
Buồng tắm ngăn cách với buồng ngủ bằng một khung cửa kính; có thể
trốn tạm ở đấy; nhưng không có cách gì khóa cửa lại được, và bà Delmare
bất chợt có thể vào buông tắm. Để khỏi bị bắt chộp tức thì; Raymon đành
phải đâm bổ vào chỗ đặt giường nằm và nấp sau tấm riđô. Bà Delmare chắc
chắn không đi nằm ngay và cho đến lúc ấy, Noun có thể tìm được cơ hội
cho anh lỉnh ra.
Indiana đi nhanh vào, ném mũ trên giường và ôm lấy Noun, thân mật
như chị em. Trong buồng không sáng lắm, thành thử nàng không nhận thấy
sự xúc động của người bạn gái.
- Em mong chị phải không? - nàng vừa nói vừa lại gần bếp lửa - Làm
sao em biết chị về?
Và nàng nói luôn, không đợi trả lời:
- Ngày mai ông Delmare sẽ về đây. Nhận được thư ông, chị đi ngay.
Chị có lý do để gặp ông ấy ở đây, chứ không phải ở Paris. Chị sẽ nói với
em sau. Nhưng này, nói đi, chị thấy em không vui vẻ như mọi lúc, khi gặp
chị?
- Em buồn - Noun nói, ngồi xuống bên bà chủ, cởi giày cho nàng - Em
cũng có điều cần nói với bà, nhưng để sau hẵng hay. Bây giờ mời bà vào
phòng khách.
- Ấy không, ôi lạy Chúa! Một ý định kỳ lạ! Rét chết người thế này.
- Không, ở đấy có đốt lò sưởi rất ấm.
- Em nằm mơ, chị vừa đi qua đấy.