Hoảng quá, tôi la lên. Nhưng thật kỳ quái. Tiếng la không rõ. Hình như nó
chỉ vang trong đầu tôi. Đó là sự thất bại đầu tiên của hiện thực. Kế tiếp
nhau sẽ đến những thất bại của ảo mộng, rồi sức mạnh của ảo mộng. Cùng
lắm chỉ còn lại một nghị lực hấp hối chống trả một thế lực khủng bố siêu
hình. Tôi quyết định đi trước một bước bằng cách cố lắc đầu để xua tan trí
tưởng tượng. Không ổn. Niềm lo sợ vẫn mỗi lúc một tăng. Giống như nham
thạch đang ùn lên từ miệng núi và sắp sửa tràn ra hủy diệt thế gian. Không
chịu đựng nổi, tôi thét lên. Nhưng là thét thầm. Một nỗi khổ biến thành
nước mắt cũng bị chảy ngầm. Tôi như bị trôi đi, bập bềnh va đập với xù xì
và sắc lạnh. Đã đến nước này thời tôi phó mặc. Ý nghĩ tự ngã nhắn nhủ
cùng lắm kết thúc bản mệnh này. Có khi lại đỡ khổ. Và, liền ngay, tôi thấy
trước mặt là biển cả mênh mông có ngàn vạn tỉ con sóng lớn đang hăm hở
chồm tới vùi tôi xuống đáy... Tôi nhắm nghiền mắt tự nhủ: "Giờ phút cuối
cùng rồi đây". Chẳng hiểu sao hoàn toàn thanh thản. Xuất hiện ý chí chấp
nhận tất cả, đặc biệt là cái đau đớn hoặc khổ sở tận cùng như sự phụ bạc thế
giới đầy ác thú và bưng bít - một chiến thắng bất ngờ, lý thú và toại
nguyện... Tôi bắt đầu hình thức đếm giống như người vừa tụng kinh vừa gõ
mõ. Một. Hai. Ba. Bốn... Không mong sớm kết thúc. Cũng không mong
kéo dài. Nhịp thở đều. Toàn thân buông lỏng. Và hình như sắp thốt một lời
quan trọng cuối cùng với nhân gian... Đột nhiên một cú huých. Một cú
huých giống như của lực sĩ vào trúng mạng sườn khi đói lả. Tôi nhăn nhó,
cắn răng, muốn kêu lắm mà không kêu nổi. Tưởng như ruột gan đã lộn tùng
phèo. Thế mà không làm cách nào để xoa bớt được. Tôi bèn quằn quại
ngầm các cơ, điều này có lẽ càng làm cho tôi kiệt sức. Mặc kệ. Trước mắt
cần phải khỏi cái đau tức khủng khiếp này đã. Đòn này hình như mang
nhiều âm tính. Cho nên tôi cảm thấy có những li ti thi nhau chạy đến, dồn
tụ lại, chẳng mấy chốc đã tròn vo như quả ổi, tiếp tục gây đau nhức mủ. Sợ
quá, tôi làm biện pháp rùng mình. Nhưng cũng chẳng hề rùng mình được.
Tôi sực nghĩ, nếu mà bò đi được thật nhanh ắt sẽ làm xua tan được tất cả.
Vậy là tôi lại cố bò. Cố. Cố nữa. Cố mãi. Lúc đầu trong tưởng tượng của tôi
thân thể tôi từ từ chuyển động, rồi bắt đầu lao về phía trước. Cho đến khi
trong cơ thể đứt phựt một sợi dây gân thì tôi mới tỉnh. Hóa ra mình không