III. HAI TRẺ MỤC ĐỒNG
Buổi sáng hôm sau, Dion choàng tỉnh vì có một cái mũi ướt lạnh cứ giụi
vào lưng mình. Đó là mũi của con Argos. Dion biết ngay. Cậu ta đã từng có
kỉnh nghiệm về chuyện này.
“Đi chỗ khác chơi, Argos,” Dion quát. Cậu kéo tấm chăn lông cừu lèn
tận mang tai, rồi trở mình ngủ tiếp.
Nhưng mà Argos vốn là một con chó chăn cừu thông minh, nó biết
nhiệm vụ đầu ngày của mình chưa phải là tập trung cừu, mà là tập trung hai
đứa song sinh. Cho nên nó cứ thế nhảy cẩng lên và sủa to. Một hồi, không
thấy Dion có động tĩnh gì, nó bèn nhay tấm chăn lông cừu và kéo tuột
xuống sàn.
“Gâu - gâu,” Argos sủa.
Dion ngồi dậy, tức mình. “Chó ngoan,” cậu ta dịu giọng, “đi chỗ khác đi,
qua đánh thức Daphne ấy!”