“Gâu - gâu, gâu - gâu,” Argos sủa vang, rồi nhảy sang phòng của Daphne
để đánh thức cô bé.
Bọn trẻ thay đồ chỉ một nhoáng là xong, vì mỗi đứa chỉ mặc một áo, áo
lại không có nút. Cũng vì vậy cho nên dù bọn trẻ có buồn ngủ đến ríu cả
mắt, cho dù các ngón tay có lóng cóng lọng cọng thì cả hai vẫn xuống sân
nhà kịp lúc bọn gà trống ngoài sân đang gân cổ gáy, còn lũ chim hét trên
cây ô-liu thì đang ở đoạn giữa bài ca buổi sáng. Chloe đã ra ngoài để cho
đàn gà ăn. Bà Lydia đang lụi hụi bên bếp lửa, còn bố bọn trẻ thì đang nói
lời từ biệt với người khách lạ ở ngoài cổng, đồng thời chỉ cho ông này
đường đi xuống thị trấn ven biển.
“Hôm nay chắc là sẽ có thuyền đi Piraeus,” ông nói, “bọn họ thường
khởi hành sớm lắm, nên tốt nhất là ông hãy lên đường ngay đi. Thần
Hermes sẽ nâng bước cho ông trên đường đi.”
“Tạm biệt,” người khách lạ nói, “và nếu như có khi nào ông muốn cho
người đọc sách cái vinh hạnh được tiếp đón người làm đồng, xin cứ đến
Piraeus hỏi thăm nhà của Anaxagoras. Cảm ơn vì tấm lòng hiếu khách của
ông,” nói xong những lời này thì ông khách ra đi.
Ông Melas đã cùng khách dùng bữa sáng với bánh mì và rượu từ trước
lúc hừng đông, nên ông bắt tay vào sửa soạn cho một ngày làm việc mới ở
ngoài đồng luôn. Các nô bộc của Pericles cũng đã ở cả ngoài trại, người thì
thắng ách cho lũ bò, người thì vắt sữa dê, người thì sửa soạn nông cụ. Tất
cả tạo nên những âm thanh buổi sớm thú vị, tuy thế, cặp đôi song sinh vẫn
cứ nấn ná bên bếp lò, vì buổi sớm trời rất lạnh, Dion lại còn ngáp dài. Bà
Lydia lừ mắt nhìn cậu con.
“Nào,” bà nói giọng quả quyết, “các con đi rửa mặt đi! Điều đó sẽ làm
các con tỉnh ngủ, nếu như các con vẫn còn buồn ngủ. Rồi thì mẹ sẽ kiếm