Khi hai chị em song sinh thò mặt ra ở lối cửa sau, đã thấy ông Melas và
Dromas, người chăn cừu, đứng đợi ngoài trại. Dion có một đoạn ống sáo
trong tay còn Daphne thì mang theo gậy móc của người chăn cừu. Đàn cừu
đã túm tụm trước cửa chuồng, chờ lệnh ra ngoài.
“Nhớ để mắt trông chừng con cừu cái già lông đen đó,” Dromas nói với
cặp sinh đôi khi anh ta mở cửa chuồng. “Con cừu đó là chúa hay lang
thang. Tôi chưa từng thấy con cừu nào như vậy cả. Nó luôn luôn tự làm cho
mình lạc. Hay nhiễu sự nữa. Con Argos cũng biết là nó cần sự chăm sóc
đặc biệt, mỗi lần nó tách đàn đi, con Argos đều theo sau, vậy mà nó cứ
chúc đầu xuống húc vào Argos như một con dê già cắm cảu. Thế nào cũng
có ngày đám sói già làm thịt nó, chắc như tên tôi là Dromas vậy.”
“Có sói ở trên đồi sao?” Daphne hỏi.
“Cũng có đấy,” Dromas trả lời, “nhưng bọn sói thường không xuất hiện
nếu như ta luôn tập trung cả đàn lại, và nhất là khi có một con chó tử tế đi
theo. Cô cậu không cần lo sợ.”
“Cháu không sợ gì cả,” Daphne tự hào, và khi chốt chuồng bật mở, bầy
cừu chen chúc nhau chui ra, đùn đẩy Dion, Daphne và Argos tuốt về phía
sau. Rồi cả hội lục tục lên đồi, trong tiếng sáo của Dion, tiếng cừu kêu be
be, tiếng lục lạc kêu leng keng.
Bọn trẻ theo đường mòn đi về hướng tây một chút, rồi rẽ lên sườn phía
nam của một rặng đồi đá cao, nơi có khá nhiều cỏ xanh, và có bãi chăn thả
cừu. Khi bọn trẻ đưa đàn cừu đến bãi chăn thả trên đồi, vẫn còn khá sớm,
mặt trời hãy còn là một vệt dài và thẫm, dù nơi này cách xa nhà đến hai
dặm. Bãi chăn thả là một nơi vắng vẻ. Ngay cả đứng trên đỉnh đồi cũng
không nhìn thấy nhà cửa làng mạc gì cả. Xa, xa thật là xa về phía đông, bọn
trẻ mới có thể nhìn thấy vườn cây ô-liu và cây nguyệt quế xung quanh nhà.
Còn ở hướng tây về phía đường chân trời, có thể thoáng nhìn thấy biển.