chút gì đó cho các con ăn, và gói cả một ít bánh mì và phó mát để các con
mang theo lên đồi nữa.”
“Bọn con sẽ lên đồi ạ?” Dion hỏi.
“Ừm,” ông Melas đáp. “Hôm nay các con phải chăn cừu. Dromas bận
giúp bố cày mấy thửa ruộng bắp rồi. Giờ các con đã đủ lớn để trông coi đàn
gia súc và đưa chúng về nhà an toàn trước buổi tối. Nhanh nào, đi đi! Lười
nhác thì chỉ có đói kém thôi!”
“Tối qua mấy đứa nhỏ thức khuya quá,” bà Lydia nói. “Nếu nhắm không
dậy nổi vào buổi sáng thì buổi tối phải chịu khó đi ngủ thật sớm chứ.”
Nghe mẹ nói như vậy, cả hai lập tức tỉnh táo hẳn ra, lẹ làng đi rửa mặt và
sẵn sàng cho bữa sáng, cũng chẳng có gì ngoài mấy chiếc bánh mì nguội
lạnh còn sót lại từ tối hôm trước và một cốc sữa dê nóng. Vừa ăn, Daphne
vừa buộc túi bánh mì và phó mát ăn trưa bà Lydia chuẩn bị sẵn ra phía
trước ngực, và cả hai chị em sẵn sàng lên đường.