bóng tối mà thôi. Đối với sự "nhất bên trọng, nhất bên khinh" của vợ, ông
Đỗ cũng có ý kiến: "Đường đường là sinh viên trường đại học có tiếng, mà
lại đi làm người dẫn chương trình. Chưa nói chuyện không đúng chuyên
môn, cũng chỉ được tí thời nhan sắc tuổi trẻ thôi, chẳng có tương lai gì cả!"
"Ông đúng là quê mùa!". Bà Đỗ đáp trả vẻ khinh thường ra mặt, "Dẫn
chương trình trên truyền hình có gì là không tốt, giao tiếp xã hội rộng, có
cơ hội gặp mặt biết bao nhiêu người quyền quý, quan chức tai to mặt lớn..."
Ông Đỗ ngắt lời: "Tôi còn lạ gì bà nữa, lúc nào cũng chỉ mong con gái
lấy chồng giàu. Không môn đăng hộ đối, hoàn cảnh gia đình khác xa nhau,
lấy nhau liệu có hạnh phúc được không?"
"Tôi thấy chả làm sao cả!". Bà Đỗ ngừng tay đan, nhíu mày, trừng mắt
nhìn chồng: "Đỗ Diệu Hoa, tôi năm đó đúng là có mắt như mù, mới gã cho
gã thư sinh nghèo là anh, quan không thăng, tài không phát, suốt đời chỉ
biết có dưa cà mắm muối mà thôi!"
Những câu kiểu này, bà đã nói cả nghìn lần, Tịch Nhan nghe cũng
phát nhàm tay rồi.
Trong mắt mẹ, bố chẳng có điểm gì đáng kể, nhu nhược vô dụng,
không chí tiến thủ, là thứ đồ bỏ đi. Cô thật sự không hiểu, mẹ đã coi thường
bố như vậy, sao lúc đầu còn lấy ông làm gì? Hay đúng là bà "có mắt như
mù?"
Ông Đỗ không đáp lời, những lúc thế này ông thường giữ im lặng.
Trước mặt con gái, bị vợ không tiếc lời chê bai như thế, trong lòng ông
nhất định không dễ chịu chút nào. Tịch Nhan cảm nhận được sự khó xử của
bố, liền giải vây: "Ăn dưa cà mắm muối cũng tốt mà. Người cao tuổi ăn
nhiều đồ dầu mỡ, cũng không tốt đâu".
Được con gái lên tiếng ủng hộ, ông Đỗ nhanh chóng lấy lại tinh thần,
ông cầm tách trà trên bàn lên, nhấp một ngụm, thư thái: "Vẫn là Tiểu Tịch