mình, người đó sẽ đau khổ. Đức Phật dạy chúng ta hãy chú tâm xem xét điều
này.
---o0o---
27. Con Ếch
Càng lơ là hành thiền, càng lơ là đến chùa nghe pháp, tâm chúng ta
càng bị chìm đắm sâu xa hơn như con ếch tiến vào một lỗ hang. Một người
nào đó với cái móc đi ngang qua, thế là cuộc đời chú ếch chấm dứt. Chú ếch
chẳng còn cơ hội chạy thoát, chỉ có nước nghểnh cổ lên để bị bắt đi thôi. Bởi
vậy, phải thận trọng, đừng thụt lùi vào trong lỗ như con ếch. Một người nào
đó đi ngang qua sẽ móc cổ bạn lôi ra. ở gia đình, bị con cháu và của cải quấy
nhiễu, nên bạn còn tệ hại hơn chú ếch nữa. Bạn không biết làm thế nào để
tách rời khỏi con cháu và của cải. Bạn đã thụt lùi vào trong hang rồi đấy.
Khi già, đau, chết đến, bạn sẽ làm gì đây? Cái móc sắp đến bắt bạn đó, bạn
trốn đi đường nào bây giờ?
---o0o---
28. Trái Cây
Một cây ăn trái đang nở hoa. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thoáng qua.
Hoa rơi lác đác trên mặt đất. Một số nụ còn lại phát triển thành những trái
cây nhỏ. Một trận gió nữa lại thổi qua và một số tráinon rơi rụng. Một số trái
còn lại lớn dần và hườm chín. Một số khác chín mùi trước khi rụng.
Con người cũng vậy, như hoa và trái trước cơn gió. Rồi cũng sẽ rơi rụng
trong từng lứa tuổi của cuộc đời, một số người chết ngay lúc còn trong bụng
mẹ, một số lìa đời vài ngày sau khi sinh, một số sống được vài năm rồi chết
khi chưa đạt đến tuổi trưởng thành, một số chết vào lúc tuổi thanh xuân, một
số đến tuổi già rồi mới chết. Hãy trầm tư về cuộc sống của con người, liên
tưởng đến bản chất của trái cây trước gió.
Chúng ta thấy hoa, trái và cả chúng ta đều không vững bền. Tâm chúng
ta cũng vậy, khi pháp trần sinh khởi thổi và quét qua tâm, thì tâm rơi như trái
cây rơi rụng. Đức Phật hiểu rõ bản chất không vững bền của sự vật, Ngài
quán sát hiện tượng của trái, hoa trước gió và nghĩ đến các đệ tử của ngài:
Tỳ Kheo và Sa Di. Ngài thấy rằng tất cả đều có cùng bản chất không vững
bền. Đó là bản chất chung của mọi sự, mọi vật, mọi pháp trần. Làm sao có
ngoại lệ?