sự vật. Nhưng chúng ta cầm nắm sự vật với trí tuệ rồi để chúng ra đi. Tốt
hay xấu đều xã bỏ, đều để chúng ra đi một cách tự nhiên.
---o0o---
26. Xa Lộ
Nghĩ rằng chúng ta là những pháp trần hay pháp hữu vi biến đổi, hoặc
nghĩ rằng chúng ta đang hạnh phúc hay không được hạnh phúc, hoặc đồng
hoá hạnh phúc và đau khổ với chúng ta, v.v... Nghĩ như vậy không phải là
hiểu biết đầy đủ rõ ràng bản chất thật sự của vạn pháp. Đó là những ý nghĩ
sai lầm hay tà kiến. Chúng ta không thể thúc ép sự vật đi theo hay diễn ra
theo chiều hướng mà ta ưa thích. Sự vật diễn biến theo đường lối tự nhiên.
Lấy một ví dụ đơn giản. Giả sử bạn ra ngồi ngay giữa xa lộ và các loại xe
lớn, nhỏ đang boong boong chạy về hướng bạn. Bạn không thể bảo những
chiếc xe dừng lại, dầu bạn có nổi giận thì xe cũng vẫn tiếp tục chạy về phía
bạn đang ngồi. Vậy thì bạn phải làm gì bây giờ? Bạn chỉ còn cách rời khỏi
xa lộ. Xa lộ là nơi để cho xe chạy. Vì thế, bạn sẽ khổ nếu bạn không muốn
xe chạy trên xa lộ.
Đối với các pháp trần hay pháp hữu vi cũng vậy. Chúng ta cho rằng các
pháp trần đã quấy rối ta. Như khi ta đang ngồi hành thiền mà nghe tiếng
động, chúng ta nghĩ rằng: Ồ! Tiếng động này đã quấy nhiễu ta! Nếu nghĩ
rằng tiếng động quấy rầy thì ta sẽ khổ sở. Thật ra ai đã quấy rầy ai đây? Nếu
chịu khó quán sát sâu hơn một chút, chúng ta sẽ thấy rằng chính chúng ta đã
quấy rầy tiếng động. Tiếng động chỉ đơn giản là tiếng động. Nếu chúng ta
hiểu biết tiếng động theo lối này, thì chẳng có chuyện gì xảy ra thêm nữa.
Hãy để yên cho tiếng động đến rồi đi. Chúng ta thấy rõ bản chất sanh diệt
của âm thanh và thấy âm thanh chẳng có liên hệ gì đến ta cả, đó là trí tuệ
thật sự liễu ngộ chân lý.
Thấy cả hai mặt bạn sẽ có bình an thật sự. Nếu chỉ thấy một mặt bạn sẽ
đau khổ. Khi thấy rõ cả hai mặt là bạn đã hành theo trung đạo, đó là sự thực
hành đúng đắn của tâm, đó là điều mà ta gọi là tu chánh tri kiến hay làm theo
sự hiểu biết đúng đắn. Tương tự như vậy, bản chất của tất cả pháp trần là vô
thường và hoại diệt, nhưng chúng ta muốn nắm giữ, muốn mang chúng theo
và tham đắm chấp giữ chúng. Chúng ta muốn các pháp trần trở thành sự
thực. Chúng ta muốn tìm sự thật trong những cái không thật. Người nào có ý
muốn như thế và dính mắc chấp giữ pháp trần, xem pháp trần như chính