“chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
buổi chiều chăn, gối thiếu hơi ai!
em đi để lại hồn thơ dại
tôi, vó câu buồn sâu sớm mai” (...)
Buổi tối “chỉ nhớ người thôi đủ hết đời” đó, là buổi tối của họp mặt gia
đình, thân hữu. Buổi tối của một Sơn Nguyễn trầm ấm, thủ thỉ trong vai trò
giới thiệu chương trình. Đồng thời Sơn cũng là người làm sống lại ngôi
trường Pleime, sống lại một Pleiku qua giọng đọc trời cho của mình:
“... khi ta đến núi bảo nhau đứng dậy
ngả mũ chào – ta ngọn gió điên mê
hương thiên lý thổi qua lòng đắm đuối
em hiểu gì, hỡi nhỏ, dấu yêu kia
đêm sương phủ có lệ người ướt áo
khi ra về buồn xuống bước chân nhau
tay thơ dại em che hồn ta dột
nụ hôn đầu liệu có nhớ mai sau?...”
“Nụ hôn đầu liệu có nhớ mai sau?” Tôi nghĩ, không ai có thể trả lời câu hỏi
ấy.