Tuy nhiên, khi trên sân khấu xuất hiện những tên tuổi như: Đỗ Vẫn Trọn,
một đứa con của Pleiku, từ San Jose, vội vã bay về vì không muốn vắng
mặt trong gặp gỡ gia đình, hiếm hoi này thì, “mai sau” kia vẫn còn được
nhớ tới, như phần thịt, xương kỷ niệm khôn tan!!!
Trong tư cách diễn giả duy nhất, tỏ lộ với những đứa con tiêu biểu của
Pleiku, Đỗ Vẫn Trọn đã vẽ lại lộ trình gia-đình-tình-thân với tôi, khi Đỗ còn
là cậu học trò nhỏ của sân trường Nguyễn Viết Quỳ và, những năm tháng,
chúng tôi gặp lại nhau, giữa nhồi, xóc nắng/ mưa xứ người.
Đó là Pleiku, cho chúng tôi phần sót lại.
Như Hoàng Thị Thanh Hương, như Đào An Duyên với dăm bài thơ cũ của
tôi. Những “Pleiku và hoa quỳ”, “Thơ cho nhỏ”, “Khúc Hạnh Tuyền núi
sông” hay, Phan Lan Hương với “Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi”. Như
H’Blup Siu và Y Tuấn với “Kiếp sau, xin giữ lại đời cho nhau” (Phạm
Duy); Phi Vân, Miên Di với “Khúc Thụy Du” (Anh Bằng); hoặc một lần
nữa H’Blup Siu, một mình với “Trên ngọn tình sầu” (Từ Công Phụng); Y
Tuấn với “Hạnh phúc buồn” (Hoàng Thanh Tâm); Nguyễn Tâm với “Điều
kỳ diệu” (Nguyễn Tâm)... bằng vào chân tình, tài năng của họ... thì Pleiku
đã cho chúng tôi những “sót lại” thay câu trả lời.
Đó là Pleiku, phần sót lại, buổi tối, khi tôi ngồi với Văn Công Hùng - -
Người có hai câu thơ ngang tàng, tôi rất thích: “Luôn trong người một cú
lao thẳng đứng/ Phao an toàn bỏ lại phía sau lưng”.
Qua vai trò “cầu nối” giữa tôi và bằng hữu hiện diện của Văn Công Hùng,
tôi thấy không cần thiết nữa, một trả lời cho câu hỏi ngày nào: “Nụ hôn đầu
liệu có nhớ mai sau?”
Tôi không thấy cần thiết nữa, một trả lời cho câu hỏi năm xưa của tôi, khi
từ nơi những hàng ghế lấp đầy bằng hữu, qua “cầu nối” Văn Công Hùng,
Pleiku đã cho tôi những câu hỏi nặng tính văn chương và sự kiện. Thí dụ