Đó cũng là câu tôi tự hỏi (chưa bao giờ nói ra) với Đa Mi/ Lê Đình Thắng.
Với Nguyễn Bá Tuệ. Với Đoàn Kế Tường. Với Nguyễn Ngọc Hoài Nam...
(Bây giờ Đoàn Kế Tường đã đi xa. Tường đã về tới Quảng Trị. Và, ai sẽ nối
tiếp Tường, đi xa? Tôi nghĩ, nhiều phần sẽ là tôi.)Phải chăng vì nghĩ thế,
sau lần gặp lại Huỳnh Kim Lưu ở Long Hải, cùng với Đỗ Vẫn Trọn,
Nguyễn Văn Ảnh (người giúp tôi và T. được gặp lại nhau sau nhiều năm xa
cách). Với Nguyễn Khắc Nhượng (qua Đỗ Vẫn Trọn), chúng tôi đã thực
hiện được cuộc hẹn hò gặp gỡ lần thứ nhất tại phi trường Bắc Kinh (cách
nay cũng đã gần hai mươi năm). Với LS Bốn, “tay chơi”, có những cái nhìn
về văn chương sâu sắc, đến bất ngờ... Tôi cũng đã tự hỏi mình, câu hỏi ấy.
Nhưng cách gì thì, với tôi, những “phần sót lại” kia vẫn là những hạnh phúc
cuối, hiếm. Tôi biết, đó cũng là những hạnh phúc cuối, hiếm của T. khi giữa
Saigon, lần này, T. được gặp thêm những cô, cậu học trò “ma mãnh” tự
những ngày tháng Pleiku, trước 30 tháng 4-1975. Đó là những tình thân quý
giá của T. với những cựu học sinh Phạm Hồng Thái, như Trần Đôn Điển,
Huỳnh Kim Tú, Văn Tiến, Nguyễn Thị Đào, Hồ Thị Thanh Thủy, Lê Thị
Thu Hương... (Trong số này, Điển không chỉ là người từng mang thư của T.
về Saigon cho tôi - - Mà, Điển còn là một trong những “tác giả” viết tên tôi
trên bảng đen, trước giờ cô Hạnh Tuyền vào lớp.
Đó cũng là “phần sót lại” trong chuyến trở về Pleiku sau 40 năm của chúng
tôi.
Bây giờ, ngồi đây, trước bàn máy, trong góc riêng, khiêm tốn, nhưng an
lành của mình, nhận những chăm sóc của T., tôi lại gặp mình trước câu hỏi,
liệu còn có lần gặp lại Trương Thị Chanh?
Tôi biết giờ này, Chanh đã trở về Huế, với ngôi mộ nổi của mình. Ngôi mộ
mà chính Chanh là người tự tay chôn cất phần đời non trẻ của mình và,
những miểng thủy tinh, nhặt lên, giữ lại, từ chiếc bình tình yêu pha lê vỡ nát
của Chanh.