Tôi chỉ không biết, Chanh còn cần đến những miểng thủy tinh quá khứ thơ
dại kia, để cắt đứt những sợi dây thần kinh rung cảm một kiếp đời? Hay
những vết cứa sâu đã lên da non, đã khép miệng? Để chỉ còn những tia nhìn
bị hư vô chiếm hữu và, những nụ cười héo khô nửa miệng, trên nhan sắc
sớm về chiều của Chanh?
Bây giờ, ngồi đây, trước bàn máy, trong góc riêng, khiêm tốn, nhưng an
lành của mình, nhận những chăm sóc của T., tôi lại gặp tôi trước câu hỏi,
liệu còn có lần gặp lại một Huỳnh Kim Lưu, không cần xuống tóc, mà đã
mang tâm nguyện Bồ tát bố thí, như chọn nẻo đường thí phát thành tựu cho
những người kém may mắn hơn Kim Lưu.
Tôi nhớ, buổi tối nơi sân sau biệt thự An Hòa, Residence & Resort, Long
Hải, với Trương Thị Chanh, Đỗ Vẫn Trọn, Nguyễn Khắc Nhượng, Nguyễn
Văn Ảnh, LS Bốn... Hơn một lần, Kim Lưu nói với tôi:
“Em sinh trưởng từ một gia đình khá giả. Nhưng cũng chỉ là khá giả trong
tỉnh lỵ Quảng Ngãi nghèo nàn. Quê em huyện lỵ Đức Phổ. Em là chị cả
trong gia đình 11 người em. Vào Saigon học đại học năm 1977 và lập gia
đình ở Saigon.
26
Huỳnh Kim Lưu và Du Tử Lê - Long hải 2015 (Hình dutule.com)
“Em lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, em thấm thía sự nghèo khổ! Em bỏ
việc làm chuyên môn và quyết tâm làm giàu. Với gene kinh doanh sẵn có
của gia đình.
“Em làm kinh doanh nhưng tâm hồn không chai sạn và luôn giầu cảm xúc
trước những hoàn cảnh khó khăn ngang trái. Em luôn đặt tâm trạng mình
vào đó anh ạ.