trẻ, bởi một tai nạn xe hơi, chỉ vài tháng sau rất nhiều năm chật vật, mới lấy
được bằng hành nghề y khoa ở Texas.
Tôi biết, T. cũng nhớ lắm, Vũ Hoàng, một trong vài người bạn có mặt rất
sớm, trong cuộc tình của chúng tôi, những năm đầu thập niên 1970.
Cách đây hai năm, cùng với gia đình, Vũ Hoàng rời về Saigon. Tin sau
cùng Phạm Chu Sa cho biết, bạn tôi bị thoái vị cột sống. Chân phải của bạn
tôi, rơi vào tình trạng tê liệt!
Tôi biết, T. nhớ và mong được gặp lại những người học trò một thời Phạm
Hồng Thái. Những cậu học trò ranh mãnh, khi biết chuyện tôi và T., đã
không ngừng viết tên tôi cùng khắp bảng đen, trước giờ T. đứng lớp.
Những nhớ, thương và, sót lại của Pleiku, đã cho T. những gặp gỡ xúc động
nơi quán café Vương Cát Gia Đình, “hoành tráng” nhất Pleiku - - (Nơi
Huỳnh Quang Vũ chịu bỏ Saigon, nhận vai trò quản lý cho Đoàn Thị Hồng,
chủ nhân và, cũng là người chị văn nghệ của Vũ).
Tôi nghĩ nếu có lần thứ hai trở lại Pleiku thì, những buổi sáng với Bùi Ngọc
Thành, với Phan Lan Hương... Những học trò cũ của T., cũng vẫn là những
giây phút mà chiếc đồng hồ bị quay ngược, để thời gian vĩnh viễn dừng lại
thời trường lớp Phạm Hồng Thái, khi mọi người còn rất trẻ. Thời gian sẽ
dừng lại vĩnh viễn khi Lan Hương, cô bé nữ sinh ngày nào, bước lên sân
khấu với giọng ngâm tựa mang theo trong nó, cả một quá khứ thông xanh,
hoa quỳ, bằng lăng... và những lãng mạn đầu đời:
“chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
chim về góc biển. bóng ra khơi
lòng tôi lũng thấp. tâm hiu quạnh
chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi.