Đó là ngày thứ ba, giữa khi lượng nước trong cơ thể tôi bị vắt cạn. Bụng tôi
căng. Cứng. Tưởng chừng nếu ai gõ vào, nó sẽ bật kêu như... trống! Đó là
lúc những chuyển động dữ dội của từng khúc ruột bị chấn thương, lồng lộn
tìm đường đào thoát khỏi cơ thể. Food poisoning/ ngộ độc thực phẩm...
Tôi hiểu, khi chấp nhận nhập viện, thời gian không còn thuộc về tôi. Kinh
nghiệm bước tới mé bờ sinh/ tử cách đây bảy năm, kéo dài nhiều tháng,
nhắc nhở tôi: Chẳng những thời gian không thuộc về tôi mà, đời sống thực
sự, bên ngoài phòng giam lỏng này, cũng thuộc về kẻ khác. Tôi chỉ là con
vật thí nghiệm, hoặc một thứ con tin trong cuộc giành giựt giữa Y khoa và,
Thần Chết. Tôi như đống thịt, xương bầy hầy, được phủ, che bằng tấm drap
trắng muốt, chuyển dịch từ building này, tới building nọ. Điều duy nhất tôi
có thể giành lấy cho mình là nín lặng. Và tự nhủ, dẫu sao, cũng còn may
mắn chán!?!
Mới đêm trước, trong mê sảng, đôi lần tỉnh, thức, tôi thấy rõ hai ngón cái và
trỏ của tôi, nhiều lần chập vào nhau. Tựa chúng cố gắng nhặt giúp tôi một
sợi tóc, một mảnh vụn gì đó, dính trên ngực áo.
Khi trực nhận đó là phản ứng mất kiểm soát của một người sắp chết - - Mà,
cụm từ bình dân gọi là “tay bắt chuồn chuồn”, (như quá khứ từng trải qua,)
thay vì lay tỉnh T., tôi trộm nghĩ, đằng nào thì cũng chết! Sao không để T.
bình an với giấc ngủ của T., sau một ngày làm việc căng thẳng trí não?
Tôi cũng không chọn niệm, đọc lục-tự, theo chỉ dẫn của kinh điển Phật
giáo, để được chư Phật độ trì, như cơ hội sau chót, khỏi sa địa ngục...
Trong bóng đêm quánh đặc, với những cơn rét từng đợt xuyên suốt cơ thể,
cùng lúc mồ hôi tươm ướt trán và tóc, tôi dành những phút cuối kia, cho sự
kết toán sòng phẳng, một lần, đời mình.
Tôi đặt cho tôi những câu hỏi (với sáng suốt bất thường của ngọn đèn hết
dầu, vụt sáng):