“Sau gần bảy mươi năm làm người, ta có phạm điều ác nào, khiến lát nữa
đây, ta chết không nhắm mắt?”
Câu trả lời đến với tôi thẳng thắn, nhanh chóng rằng, tự xét, thấy mình có
nhiều sai, quấy. Nhất là với những người phụ nữ đã đi qua đời tôi. Nhưng
đồng thời, tôi cũng tự thấy, những năm, tháng gần đây, tôi đã có được cho
tôi một cuộc sống bình an, phẳng lặng. Tôi đã tự chế được tôi trước mọi cửa
ngõ. Mọi cám dỗ của những trạng huống tình cảm bất ngờ, đến từ nhiều
hoàn cảnh, cơ hội...
Tôi nghĩ, chí ít, cuối cùng, tôi cũng đã sống đúng với một người! Với T., tôi
đã đền bù phần nào những chịu đựng, cay đắng, nhục nhằn mà T. gánh,
nhận kể từ ngày chúng tôi có lại nhau.
Tôi lại hỏi tôi, có ân hận, hối tiếc gì không?
Câu trả lời vẫn là “Không!”
Nếu có điều gì đáng để gọi là ân hận thì đó là, tôi tiếc đã không thể sống
khác đi sớm hơn! Để những người liên hệ với tôi, những ruột thịt, máu mủ,
bằng hữu tôi bớt khổ, đau, lo lắng, ái ngại cho những phần đời dằn xóc, xốc
nổi của tôi!
Trong bóng đêm, bên cạnh hơi thở đều đặn, xen kẽ những lời nói mớ của T.,
tôi cũng tự thấy tôi đã ngay thẳng với chính mình, khi những câu trả lời đứt
khoát là “Không!”
Tôi hiểu trên dặm trường nhân sinh, tôi đã có quá nhiều điều sai, quấy. Dù
hầu hết sự kiện, không do tôi chủ động. Chúng cũng chẳng đi ra từ một toan
tính, khao khát thầm kín nào! Cái sai, quấy lớn lao nhất của tôi, là sự yếu
đuối (?!)
Tôi không biết, có phải mặc cảm cô đơn, bất an từ thiếu thời là thủ phạm
dẫn dắt tôi tới những lối, nẻo bế tắc?!?