Tôi cũng không biết, có phải thèm khát được chăm sóc, nâng niu, vuốt ve,
ôm ấp, dỗ dành, là ám ảnh thành hình rất sớm trong tôi? Từ bàn tay có tật,
tới hoàn cảnh sớm mất cha, lại thường xuyên thiếu mẹ... chúng đã cù rủ tôi,
tới những lối, nẻo tai ương?!?
Tuy nhiên, riêng tôi, tôi biết, tôi đã chân thực biết bao trong những lốc xoáy
mê sảng từng giai đoạn, đời mình.
4.
Tôi nghe một kẻ nào đó, trong tôi, cất tiếng, mách bảo, có tiếc, hận chăng
là, tôi đã không còn đủ thời gian, khí lực để ngỏ lời cảm ơn những người
đọc/ nghe tôi. Những người làm thành tôi. Những tri âm không diện mạo.
Tôi vẫn nói mỗi khi có dịp, ở nhiều nơi khác nhau rằng, nếu không có
người đọc/ nghe thơ, văn của tôi, chắc chắn sẽ không thể có tôi. Không thể
có một sinh vật yếu đuối (cô đơn, tội lỗi) mang tên Du Tử Lê!!!
Kẻ khác trong tôi bảo, có tiếc, hận chăng là, tôi đã không còn đủ khí lực,
thời gian, để ngỏ lời cảm ơn bằng hữu. Những người bạn vô tình, thay mẹ
tôi, nuôi, dưỡng tôi từ năm tôi mười ba, mười bốn tuổi. Năm tôi chính thức
rời bỏ căn nhà số 1029, đường Trần Hưng Đạo, Saigon. Tôi bắt đầu bước
chân vô định. Chỉ vì tự ái, ngông cuồng của khủng hoảng thời niên thiếu.
Trong chỗ riêng tư, nhiều lần tôi nói với bằng hữu, bên cạnh tình yêu của
những người nữ, sự sống tôi được gìn giữ, vun bồi bởi tình bạn. Không có
tình bằng hữu bát ngát nắng, mưa kia, tôi đã cát bụi tự những ngày còn rất
trẻ.
Tôi hiểu, những năm, tháng cuối đời, tôi còn nhận được thêm nhiều hơn
nữa, thương, yêu từ bát ngát nắng, mưa ấy.
Kẻ khác trong tôi bảo, có tiếc, hận chăng là, tôi đã không còn đủ khí lực,
thời gian, để ngỏ lời cảm ơn cả những kẻ thù ghét, nguyền rủa tôi - - Khởi
tự tâm lượng nhỏ hẹp, hiểu biết giới hạn, lại bị tính đố kỵ đóng xập mọi