cánh cửa ý thức. Họ nhãng quên rằng: Tên tuổi, danh vọng, hào quang nào,
rốt ráo cũng chỉ là hư, huyễn! Họ nhìn tôi như vật cản!? Họ thấy tôi như
chiếc gai quá lớn (?) trong mắt!
Tôi biết, tôi chỉ còn đủ thời gian, khí lực lặng lẽ đặt tay lên ngực T. Như
bày tỏ (xác nhận?) cuối cùng rằng, cái thân tứ đại (đất, nước, lửa, gió) này,
đang rã, tan. Những rã, tan vật lý. Một tiến trình trụ, hoại mà, sinh vật nào
cũng phải đi qua. Nhưng định luật bất biến ấy, không có khả năng đứt đoạn,
chia lìa tình, nghĩa đời riêng, chúng tôi. Tôi tin, rồi đây, mỗi khi nhớ lại,
nhiều phần T. sẽ vui! Hiểu rằng, đấy là điều cuối cùng, tôi muốn T. nhận
biết.
Ý nghĩ này, giúp tôi an tâm, thanh thản chờ đợi cái chết xâm thực từng phần
thân thể.
5.
Tôi có lại cái cảm giác của nhiều năm trước, khi bị nhiễm trùng máu, chỉ ít
ngày sau khi mổ, được cho về từ bệnh viện. Đó là cảm giác cái lạnh đi từ
đầu ngón chân, men lần theo ống quyển... Tôi nghe được hơi thở ra của
mình, tăng dần độ nóng. Và, phần không khí hít vào, mỗi lúc một sút giảm!
Dù tỉnh táo, tôi vẫn thấy không cần thiết niệm, đọc lục-tự. Tôi nghĩ, ngay cả
khi có bị đầy xuống địa ngục thì, lúc linh hồn tôi vừa thoát khỏi đường hầm
tối tăm, tôi tin, tôi sẽ được gặp lại thầy, me, các anh, các chị tôi trước nhất!
Tôi cũng tin, tôi sẽ được gặp cả những anh, những chị tôi chỉ nghe tên.
Không biết mặt! Họ mất quá sớm! Nhiều chục năm, trước khi tôi được sinh
ra...
Tôi chỉ không biết, đằng sau những máu mủ, ruột thịt của tôi, liệu có Huyền
Châu, Thúy Ngọc chờ, đón tôi? Nếu có, tôi hỏi tôi, mình sẽ nói gì?