Tôi nhớ, mới tuần trước thôi, vào thăm Đỗ Hùng, người bạn năm lớp nhì,
trường Hàng Vôi, Hà Nội, cũ. Một ngày sau, Hùng được xuất viện. Bạn tôi
chấm dứt những ngày hè xám ngoét. Thất thần bay về D.C.
Tôi nhớ, cũng building này, cũng tầng lầu này, tôi lui, tới nhiều lần thăm
Khánh Trường. Lần sau cùng, xuất viện, cách đây khá lâu, Khánh Trường
vẫn ngồi xe lăn - - Nhưng đã cầm cọ, vẽ lại.
Tôi nhớ một số bằng hữu khác của tôi, như Đào Quý Châu, Thảo Trường,...
cũng lui tới building này, nhiều lần. Nhưng họ sẽ không phải một lần thêm,
trở lại. Họ đi xa. Những đi xa sẽ bị thời gian ăn khuyết từng phần trong trí
nhớ nhiều người!
Tuy nhiên, lần này, cảm-thức bơ vơ (như vật bị bỏ quên), cho tôi nỗi buồn
mới. Nỗi buồn lớn, cao trên cái hữu hạn tới vô nghĩa của kiếp người. Nỗi
buồn của một sinh vật mang tên con người: Khi cái chết tới, cuối cùng, con
người nào hơn gì con vật?!?
Và, tôi hiểu, nếu không đêm nay thì, cũng đêm mai, tháng sau, năm tới... tôi
sẽ phải chia, lìa chính tôi, trước nhất!
Tôi chỉ không biết, khi ấy, tôi có còn đủ tỉnh táo, thời gian, khí lực để đặt
tay lên ngực T. Như bày tỏ (xác nhận?) cuối cùng rằng, cái thân tứ đại (đất,
nước, lửa, gió) này, đang rã, tan. Nhưng đó là những rã, tan vật lý...
Bis.
Mấy ngày đầu, khi các bác sĩ ký giấy cho tôi xuất viện, T. chuyển cho tôi
điện thư mới của Trang Ng. Thư Trang Ng. viết từ một bệnh viện ung thư ở
Singapore.
Có dễ đó là lá thư buồn nhất trong thâm tình mười mấy năm giữa chúng tôi.
Thư (không viết hoa mỗi đầu câu), có đoạn: