Không chắc lắm, nhưng nhiều phần, tôi sẽ xin Huyền Châu, xin Thúy Ngọc
tha thứ cho tôi. Như trước đấy không lâu, cùng với lời cảm ơn gửi mọi
người, tôi cũng đã xin những trăng, sao, những mặt trời, những nắng, gió
khỏa thân... hãy tha thứ cho tôi (dù tôi không thể ước, hẹn kiếp khác)!
6.
Trong khoảnh khắc hồi-dương trước khi chết, lúc khí lạnh lan tới bụng, tôi
bỗng nghe được tiếng nói quen thuộc của mẹ tôi. Mẹ tôi nói từng câu ngắn.
(Tuồng bà sợ tôi không kịp nghe hết):
“Chưa chết đâu!”
“Chú chưa chết đâu!”
Tôi luống cuống khua khoắng cánh tay còn lại! Tôi thấy cánh tay tôi chơi
vơi. Không chạm đụng hình ảnh nào! Tôi nghe tim mình đập mạnh. Những
lượng máu đâu đó, trong cơ thể, thình lình dồn dập chuyển.
Rồi, mẹ tôi hiện ra. Sống động. Đó là hình ảnh mẹ tôi giữa Nguyên đán
1951. Mẹ tôi kể, trước khi chính thức được tin anh Uyển tôi đã bị máy bay
Pháp bắn chết trưa mồng Ba Tết, ở Nho Quan, bà trải qua những ngày ruột
nóng như lửa đốt. Mẹ tôi linh cảm chuyện bất tường, xẩy đến cho anh tôi.
Những người nghe chuyện mẹ tôi thuở đó, kết luận: “Thần giao cách cảm!”
Khi ấy, tôi lờ mờ hiểu rằng, đôi khi người chết vẫn có thể “nói chuyện” với
người sống, cách nào đó!...
Khác hơn lần trước, lần này tuy T. vẫn cho tôi nhập viện bằng lối ngõ
Emergency Room, nhưng tôi lại không thấy mình chấp chới rơi, lăn trên
con dốc Thần Chết. Tôi không nghĩ vì bệnh viện, như ốc đảo lạnh lẽo cuối
đáy con đường cụt, Mountain Hope, Fountain Valley, là nơi tôi từng tới, lui
nhiều lần.