nhau. Thả xuống thân thể nhau những vụn giấy hoa – confetti...”, bạn tôi
nói thế.
“Cũng có khi chúng tôi... ôm nhau (ông kể tiếp), dướn người... Sự mất
thăng bằng khiến chúng tôi ngã xuống mặt nệm...”
“Ngã xuống?” Tôi hỏi.
Bạn tôi trả lời. Chắc nịch:
“Đúng thế! Ngã xuống...”
Tôi không hỏi thêm. Những người bạn ngồi dọc bờ tường quán café TB,
cũng không hỏi thêm. Không bảo nhau, chúng tôi cùng nghĩ, nên tôn trọng
tất cả mọi hồi ức. Hồi ức nào, cũng thiêng liêng. Như sự sống chói lọi. Chỉ
một thời. Của một đời. Mỗi con người. Ngay cả khi, hồi ức đó, có là mặt
bên kia của những ảo ảnh. (Như confetti. Trận mưa xuân. Người khách
không hẹn, trước.)
3.
Buổi sáng, nơi hành lang của ngôi quán quen, khi những vụng nước vẫn bịn
rịn bãi đậu xe. Tựa còn nhiều điều chưa nói hết. Và, những cây tường vi liu
điu, thả nốt những giọt mưa sót lại, trên lá, bạn tôi kể:
“Đó là mùa hè. Tôi nghĩ cũng quá nửa mùa hè. Buổi trưa, từ hành lang lầu
một, khu thương xá, chúng tôi chọn đứng bên ngoài những văn phòng, bỏ
trống, để ôm nhau...”
Ông kể:
“Tôi cảm được hơi mưa từ mái tóc cắt ngắn, mới gội của bạn gái tôi. Dù
mùa hè năm đó, như tôi nhớ, đã không có một trận mưa nào trút xuống nơi
chúng tôi cư ngụ.”