ai kinh qua những khoảng lặng. Dài. Mất nhau. Mới hiểu được phần nào,
phút tái sinh của kẻ đã chết...”
Ngưng một chút, tựa để chúng tôi đủ thì giờ tiếp thu những gì muốn gửi,
bạn tôi kể tiếp rằng:
“Giữa lúc đó, một người nào đến trước cửa phòng của chúng tôi, với chiếc
cassette cầm tay, phát bài ‘Một lần nào cho tôi gặp lại em’, mà tác giả Vũ
Thành An, là một bạn học, thời niên thiếu của tôi. Chúng tôi lắng nghe:
‘Một lần nào cho tôi gặp lại em/ nghe em nói em vui một lần/ một lần nào
cho tôi gặp lại em/ còn chút tình đốt hết một lần...’ Khi chúng tôi mở cửa,
bước ra. Hành lang vắng. Lặng. Không bóng người. Hướng đi nào cũng chỉ
dẫn tới niềm bí mật mà, chỉ riêng hành lang đó, biết.
Lần này, không biết có phải bạn tôi sợ đám bạn thình lình, quên tế nhị, lịch
sự, sẽ cật vấn này, nọ? Nên ông không xác định thời gian. (Hay thời gian và
luôn cả không gian, với ông, khi ấy, đã không còn hiện hữu?)
Sự thực, sự lo xa của bạn tôi, không cần thiết. Bởi vì, sau khi ông ra về,
đám bạn ngồi lại của ông: Im. Lặng. Họ nhìn theo dáng xiêu đổ của ông,
như nhìn chiếc bóng của chính mình?
Tôi không biết các bạn tôi nghĩ gì. Riêng tôi, tôi tin, có một cái deck tạm bợ
nối liền cửa buồng ngủ. Như thế. Tôi tin, có hai tách con con. Ly café
nguội. Chiếc bàn bé xíu. (Như tôi tin mùa hè. Những trận mưa (trong tâm
tưởng?) của bạn tôi). Như thế. Tôi cũng tin, miếng vườn có những khóm
hoa, đám cây ăn trái, có thể hôm nay, đã lớn. Như thế. (Không chừng,
những chiếc trực thăng đã đổi đường bay?) Tôi tin, lầu hai, hành lang.
Những văn phòng bỏ trống. Nơi họ hôn nhau và, tìm lại được những phần
thân thể yêu dấu. Thiết thân. Như thế. Và, tôi cũng tin, những giờ phút thiên
đàng/ địa ngục là một. Tử/ sinh kia, cũng là một. Như thế. (Có thể, vì tôi
cũng đã trải qua những cái “khoảng lặng”. Dài. Mất nhau. Tái sinh... Như
thế).