Bà thư ký người Mỹ của Trần Thu Miên “book” phòng lớn, loại “suite” có
salon bốn ghế, bếp đủ tiện nghi cùng chén bát, muỗng nĩa... cho tôi ở
Boston Marriott Quincy. Lầu 11. Căn phòng có chiều ngang toàn kính trong
suốt, nhìn vào một sườn núi đá xanh. Khi Trần Thu Miên đưa tôi lên phòng,
dặn tôi ở yên, rồi trở xuống, từ khung kính phẳng này, tôi thấy những con
sáo mỏ đỏ làm tổ trong hốc đá. Vài cây dại oằn mình theo chiều gió và,
mưa lất phất như những hạt confetti nhỏ xíu, bay khắp khoảng trời vừa nứt,
rạn chút ánh sáng bên kia núi thấp. Tâm hồn tôi yên tĩnh, ấm áp như vừa
ôm một người thân, nguyên vẹn mùi thơm xưa. Lát sau, trở lại, Trần Thu
Miên khệ nệ xách một lẵng mây lớn. Không phải hoa mà là cheese, cracker,
bánh ngọt, trái cây các loại, sáu chai nước suối, ba chai rượu vang, một cái
mở rượu, một thiệp chào mừng, nhấn mạnh: “Rượu vang, để anh đãi bạn”...
Cảm động trước sự chu đáo quá mức của Uyên Sa, tôi nói:
“Anh đồ chừng Uyên Sa nghĩ anh là bợm nhậu thứ thiệt, Miên à.”
Trần Thu Miên đáp ngay:
“Chắc vậy, anh!”
Năm phút sau, người giáo sư có nhiều chục năm dạy cho một đại học Công
giáo nổi tiếng Boston, chở tôi ngang qua nhiều khu ngoại ô Boston, đến phố
Việt. Dù giá rét đã bắt đầu tan, nhưng mưa bụi vẫn còn lẽo đẽo theo chúng
tôi qua những căn nhà thấp. Những cửa sổ ngó vào lòng đường, vẫn thở
những hơi thở đẫm sương. Trên đường đi, tôi hỏi thăm T.C., một người bạn
chung của chúng tôi. Miên nói, sau khi ly dị, T.C bỏ Boston, đi về một tiểu
bang khác đã nhiều năm. Đó là lý do tại sao, ngày 16 tháng 4 năm 2005, khi
hai tổ chức “The Institute For Vienamese Culture & Education” và
“Harvard Vietnamese Association” mời tôi qua nói chuyện tại Building
Winthrop JRC, Winthrop House, Harvard University, không có T.C.!