nhiêu khê, diệu vợi... Nhưng tôi xóa được rất nhanh ý muốn này. Nghĩ,
nhiều phần Miên không biết và, cũng chẳng để làm gì!
Thời gian trôi qua đã lâu, mọi thứ đã thành quá khứ. Như đã quá khứ,
những lần Nguyễn Bá Chung và Trần Đông Bắc, dẫn tôi lên lầu hai, một
quán café có tuổi đời xấp xỉ tôi, ở Boston. Những buổi trưa trên lầu, ngoài
sân gỗ, tôi thấy như tôi đang ngồi trên những mái nhà xám. Và, hai bên
đường hẹp, những cây phượng vàng lá nhỏ, rớt xuống đường đi, như những
hạt lá me lăn tăn, chạy theo những chiếc xe rì rầm lăn bánh dưới thấp. Đó là
những giờ khắc, Trần Đông Bắc kể cho Nguyễn Bá Chung nghe, Bắc gặp
tôi trong trường hợp nào, những năm đầu thập niên 1980. Những ngày quán
Tay Trái của chúng tôi mới khai trương. Trần Duy Đức, Hương Thơ, Vũ
Kiểm chọn sân khấu Tay Trái để cất tiếng hát. Riêng Bắc chọn Tay Trái để
đọc những bài thơ năm chữ của mình. Với tiếng đàn guitar như lụa, lót lưng
giọng đọc, những bài thơ tình của Bắc, sáng lên, tựa những đốm lửa lập lòe
năm, tháng chông chênh. Rồi Bắc lặng lẽ biến mất, như thình lình xuất hiện.
Rồi tôi được tin Bắc trở thành luật sư, đại diện chính quyền tiểu bang
Massachusetts, cùng với tin Bắc bị bệnh trầm cảm nặng. Phải uống thuốc
mỗi ngày...
Những ngày tháng ấy, bây giờ cũng xa. Nếu không nhắc lại, chúng sẽ như
những hạt cát lãng quên dưới đáy sông quá khứ.
Tháng Sáu trở lại, ngồi ở một tiệm phở mở cửa sớm trong khu phố Việt,
Trần Đông Bắc tìm đến trước Nhất Chi Vũ. Bắc cho biết bệnh tình của
mình, chẳng những không bớt mà có phần nặng hơn. Vài ngày sau, tôi hiểu
nguyên nhân. Và tôi cũng hiểu lý do Bắc gần như không làm thơ mà chỉ
viết truyện. Những truyện ngắn của Bắc như những lưỡi cưa xẻ dọc nỗi
phiền muộn đời riêng và, thảm kịch gia đình người Việt ở Boston... Mà, mạt
cưa là những gì Bắc giữ riêng mình, để trộn lẫn cùng ưu uất nứt xương. Bắc
kể, có lần quá hăng, cãi thí cho một người đàn bà Việt cô thế, Bắc suýt bị